Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 367

trước
tiếp

Chương 367

“Nhiên Nhiên, anh không muốn thấy em nhìn anh với ánh mắt tội lỗi như vậy, cũng không muốn em nói xin lỗi hoặc cảm ơn với anh, chúng ta là vợ chồng, không phải sao?”

Anh áp vào môi cô, khẽ thì thầm.

Chúng ta là vợ chồng, không phải sao?

Trái tim của cô có chút đau đớn vì những lời nói của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Ở đó, cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm của anh dành cho mình.

Đôi mắt cô ươn ướt, cảm xúc mãnh kiệt kia từ dưới đáy lòng điên cuồng trào ra, đột nhiên lấp đầy trái tim và cả con người cô.

“Em yêu anh.” Thì thầm một câu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô hôn lên môi anh.

Có người quen nhau 10, 20 năm, từng cho rằng đó là yêu, sẽ bên nhau trọn đời, nhưng cuối cùng vẫn chia lìa, trở mặt thành thù.

Có người quen nhau không lâu, vừa nhìn thì cho là một người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ, nhưng lại cho cô sự quan tâm mà cô chưa từng có.

Cô yêu anh, là điều không cần phải nghi ngờ.

…..

Tính toán của Tô Nhã An lại bị thất bại, lần này, sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ.

Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạo mạn, đắc ý của Tiêu Diệp Nhiên, cô ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chiếc cốc trong tay bị nắm chặt, các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Cố Ngọc Lam và Bùi Hạo Tuấn liếc nhìn nhau, sau đó cô ta cẩn thận lên tiếng hỏi: “Chị họ, chị làm sao vậy?”

Nghe thấy vậy, Tô Nhã An quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Cố Ngọc Lam.

Cố Ngọc Lam sợ đến mức hít thở không thông, nụ cười trên khuôn mặt trở nên có chút miễn cưỡng, cô ta vẫn cố hỏi: “Có phải là vì Tiêu Diệp Nhiên?”

“Bang!” Chiếc cốc bị Tô Nhã An dùng lực đặt lên bàn, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trừ cô ta ra còn ai có thể khiến chị không được yên ổn.”

“Cô ta đã làm gì?” Bùi Hạo Tuấn lên tiếng hỏi.

“Làm cái gì?” Tô Nhã An lạnh lùng hừ một tiếng, chủ đề lại đột nhiên thay đổi: “Hạo Tuấn, cậu là một trong những cổ đông của Thời Thụy, chả lẽ lại không có một chút quyền lợi nào ở Thời Thụy?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Bùi Hạo Tuấn rất lúng túng: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này?”

“Thẩm Tử Dục đã thêm một điều khoản vào hợp đồng lao động của Tiêu Diệp Nhiên, ngoại trừ chủ tịch không ai có quyền sa thải Tiêu Diệp Nhiên.”

“Cái gì?”

Cố Ngọc Lam và Bùi Hạo Tuấn nhìn nhau.

Tô Nhã An lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, tiếp tục nói: “Như vậy, Thẩm Tử Dục đột nhiên trở thành chủ tịch của Thời Thụy, đồng thời cũng là ông chủ mới của Thời Thụy không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà là có người cố tình mua lại Thời Thụy để bảo vệ Tiêu Diệp Nhiên.”

“Điều này sao có thể xảy ra chứ?” Cố Ngọc Lam không chấp nhận được phân tích này của cô ta: “Tiêu Diệp Nhiên có thân phận gì, có thể có người vì cô ta mà mua cả Thời Thụy sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.