Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 946

trước
tiếp

Chương 946

Vừa dứt lời, anh ta ngồi dựa vào đầu giường, híp mắt lại, nhìn cô từ trên xuống dưới.

NhanMinh Tú bị hắn nhìn thì hơi hoảng hốt, ngón chân co lại, hai tay nhanh chóng giữ chặt cổ áo.

Một lúc lâu sau, cô giương cờ trắng đầu hàng, nhắm mắt hít một hơi, sau đó nắm lấy chiếc cà vạt tinh xảo trên cổ anh ta và tháo ra ném sang một bên, hai tay vươn ra ôm chặt lấy cổ anh ta, úp mặt vào vai anh ta.

Trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, NhanKiến Định thở dài, ôm lấy đôi vai gầy nhỏ: “Anh đã thật sự trở về rồi, Minh Tủ, em hãy tin anh, lần này anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”

Ước chừng lúc lâu sau, cô mở to đôi mắt ướt sũng, mông lung, đáng thương nhìn anh ta: “Anh hứa rồi nhé, nếu anh còn không từ mà biệt một lần nữa, em sẽ bảo bố phát lệnh truy sát anh trên toàn quốc.”

Nói xong, cô mới nhận thức mình mới lỡ miệng, cô mím đôi môi đỏ mọng cười nhìn anh ta, ánh mắt mang theo sự lo lắng, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám khẽ nhìn anh ta, trông không khác gì một tiểu yêu tinh.

NhanKiến Định vuốt nhẹ gò má cô, buông cô ra rồi đứng dậy: “Em chuẩn bị một chút đi rồi xuống ăn cơm.”

Nói hết câu, anh ta cũng không nán lại chờ cô, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở cửa chỉnh đốn tâm tình một lúc, bây giờ đi một mình xuống cũng không hay mà đi vào thì cũng không hay, anh ta đành tựa lưng vào tường đứng chờ. Đang đứng chờ, một người đi tới làm anh ta khẽ giật mình: “Anh, Nhã Quỳnh bảo tôi lên gọi anh và cô Nhanxuống ăn cơm…”

Giang Anh Tuấn đi lên thấy anh ta thì giật mình, NhanKiến Định nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi biết rồi, cậu cứ xuống đi, tôi sẽ nói với Minh Tú.”

Sau đó, anh ta đứng ở cửa như ôn thần, ông Giang thấy thế sợ hãi cúi thấp đầu đi xuống tầng, không dám hỏi nhiều, cũng không dám liếc mắt nhìn thêm giây phút nào, vội vã chuồn nhanh như thỏ.

Trong phòng ăn, đèn đuốc sáng trưng, trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh lớn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên những bức tường làm cho chúng trông như được dát vàng vậy, khung cảnh tráng lệ, tuyệt đẹp.

Không biết có bao nhiêu người mơ ước rồi tranh đấu để được vào ở trong nơi có hình dạng như chiếc lồng chim sắt này, nơi đây giống như một cũng điện được dát đầy vàng và ngọc bích, bảo sao nhiều người tranh giành như vậy.

Từ khi Aron và Abel chuyển ra ngoài sống, Công tước Otto cũng ít về nhà, cho đến khi NhanKiến Định đến mới làm cho không khí ấm áp trở lại nơi đây.

Trong phòng ăn, ngoài Nhan Nhã Quỳnh và Tinh Giang vẫn đang ở ngoài ra thì bạn nhỏ NhanHướng Minh cũng đã ngồi vào vị trí của mình, ngay cả Công tước Otto đang dưỡng bệnh trong viện khi nghe tin cũng quay trở về nhà, vui vẻ ngồi nói chuyện với Nhan Nhã Quỳnh.

“Kiến Định, mau dẫn bạn tới đây ngồi đi.”

Công tước Otto thấy hai người đi tới, nhiệt tình đứng lên, tò mò đánh giá NhanMinh Tú.

Thấy công tước đứng dậy, NhanKiến Định hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Nhan Nhã Quỳnh nhưng không lên tiếng, tránh sang một bên kéo NhanMinh Tú đứng sau lưng ra, dịu dàng nói: “Ông ngoại, cô ấy chính là NhanMinh Tú, là bạn đồng thời cũng là vợ tương lai của con.”

“Tốt, tốt lắm, Minh Tú phải không, mau ngôi xuống đi, cháu cứ tự nhiên coi đây như là nhà mình, nếu Kiến Định bắt nạt con thì cứ nói với ông, ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”

Công tước Otto phất tay, liếc nhìn NhanKiến Định.

NhanMinh Tú hơi khách sáo và ngại ngùng ngồi xuống, ai cười với cô thì cô đều mỉm cười lịch sự đáp lại.

Sau khi lễ phép cười với Công tước Otto, cô ngồi xuống yên lặng gắp đồ ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.