Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 57

trước
tiếp

Chương 957

Anh ta hơi ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng lại kịp, NhanKiến Định tự mình tới đây thật! Nơi nguy hiểm, loạn lạc thế này mà anh ta cũng dám đích thân tới! Vũ Nguyên Hải nhíu mày, không vội vàng chạy trốn nữa, chậm rãi bước về phía cửa phòng.

Anh ta cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa một lúc, sau khi xác nhận là NhanKiến Định mới mở cửa ra.

“Sao anh lại tìm tới đây được vậy?”

Sau khi đón người vào trong phòng thì Vũ Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống giường nhìn anh ta.

“Một mặt là không muốn để anh chết ở chỗ này, tôi là một người quý trọng người tài giỏi, mặt khác, anh không thể tự giải quyết chuyện mà tôi muốn một mình được nữa, còn để người khác tới đây thì tôi không thể chắc chắn người đó là người bên mình hay người của đối phương, cách giải quyết tốt nhất là tôi tự mình đến đây một chuyến, phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, anh cứ làm theo lời tôi nói là được, trước tiên, trở về với tôi.”

NhanKiến Định không ngồi xuống, đứng giữa phòng nhìn xung quanh, anh ta không cần cố chịu nữa, Vũ Nguyên Hải nghiêm túc đứng lên, mặt mày nhăn nhỏ bắt đầu thu dọn đồ đạc, thực ra thì anh ta cũng không có gì nhiều cần thu dọn.

Lúc mới đến, hành lý đã bị đám người kia cướp đi mất, đến thời điểm này thì ngoài một túi thuốc ra thì chẳng còn gì nữa, quần áo cũng nhờ chủ khách sạn mua bộ mới cho, nhưng Vũ Nguyễn Hải không muốn đi với anh ta một cách dễ dàng như thế, nhất định phải xả giận một trận mới được.

NhanKiến Định không có ý kiến gì cả, anh ta gật đầu một cái rồi ra ngoài đứng tựa vào cửa, tìm điện thoại trong túi.

Bây giờ chỉ cần anh ta có chút xíu thời gian rảnh thì trong đầu sẽ tràn ngập hình ảnh của cô gái kia, thỉnh thoảng anh ta lại cầm lấy điện thoại, nếu sim điện thoại không bị lấy đi mất thì bây giờ anh ta đã không nhịn được mà gọi về rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh ta không thể tạo ra chút xíu khả năng mình bị bại lộ được. Cho dù thế nào, chưa giải quyết xong chuyện ở đây thì anh ta vẫn chưa thể về được và cũng không thể về nổi.

anh ta nghĩ đến rất nhiều thứ, khi Vũ Nguyên Hải đi ra, NhanKiến Định vẫn chưa khôi phục tinh thần, đứng im y như khúc gỗ, nhìn bức tường đối diện.

“Thu dọn đồ xong rồi thì đi thôi.”

Mặc dù vẫn ngơ ra đấy nhưng NhanKiến Định cũng tỉnh lại rất nhanh, không cần Vũ Nguyên Hải lên tiếng, anh ta đã quay lại vẻ mặt như bình thường, tốn chút công đến đây, trời đã sáng hẳn rồi.

Bình thường sẽ không có ai đến nơi này cả, bây giờ đột nhiên có mấy người đến thế này, thậm chí còn có một chiếc xe sang xịn đỗ ngoài cửa, không ít người đến xem náo nhiệt, cũng may NhanKiến Định dẫn theo mấy vệ sĩ ngăn đám người đó lại bên ngoài.

“NhanKiến Định, sau khi đến đây, anh có phát hiện ra vấn đề gì không?”

Muốn về sớm thì phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, vừa mới ngồi lên xe, Vũ Nguyên Hải đã nghiêm mặt hỏi, vô tình đặt tay bên hông.

“Quả thực có vài phát hiện, nhưng mà đó đều là dự tính xấu nhất, anh phát hiện điều gì?”

NhanKiến Định tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, xoa vùng giữa hai lông mày, hơi nôn nóng, anh ta có một linh cảm chẳng lành, anh ta luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Anh chắc chắn anh muốn nghe chứ? Những gì tôi muốn nói có lẽ là dự tính xấu nhất.”

Vũ Nguyễn Hải hừ lạnh một tiếng, anh ta vô cùng coi thường thái độ lừa mình dối người này của NhanKiến Định, anh ta không muốn nữa, dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Ở chỗ Yaren có một công ty sản xuất thuốc, còn có hai mỏ kim cương, anh ta làm giàu từ việc sản xuất thuốc, vì vậy tôi mới bảo anh tới, anh phải biết rằng, khoáng sản chẳng có gì để điều tra cả, nếu có vấn đề gì thì nhất định ở xưởng sản xuất thuốc đó.”

Hơn nữa, có khả năng sản xuất thuốc chỉ là vẻ bề ngoài, còn thứ lén lút ẩn giấu bên trong là cái đó, NhanKiến Định không nói ra thành lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.