Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 99

trước
tiếp

Chương 799

Khẩu vị của Niệm Ninh không được tốt, nhưng cô lại không muốn khiến Nhạc Cận Ninh và chú Vương lo lắng nên ép bản thân ăn hết cháo, hơn nữa cho dù cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng vấn cần phải ăn.

Chú Vương cũng nhìn ra được vẻ mệt mỏi của Nhạc Cận Ninh, không nhịn được mà cất lời khuyên nhủ anh: “Cậu chủ, ở đây đã có tôi chăm sóc cho mợ chủ rồi, cậu cứ yên tâm đi, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi, mắt cậu vương đầy tơ máu rồi kìa, mợ chủ thấy cũng rất lo lắng đó, phải không ạ?”

Niệm Ninh gật đầu: “Chú Vương  nói phải đấy, em ngồi trong phòng khách một lúc, mệt rồi sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, không chạy lung tung đâu mà. Hơn nữa nếu như em thấy không thoải mái sẽ nói với chú Vương một tiếng, sẽ không xem nhẹ bé con ở trong bụng đâu, anh cứ yên tâm đi nhé!”

Trong thâm tâm, Nhạc Cận Ninh thật sự rất không muốn rời khỏi Niệm Ninh dù chỉ là một bước, một là do không yên tâm, hai nữa là do anh không nỡ, anh nâng ly sữa nóng lên, đưa đến †rước mặt cho Niệm Ninh, nhẹ giọng nói: “Vậy em về phòng nghỉ ngơi với anh một lát đi.”

“Được thôi.” Niệm Ninh nhận lấy ly sữa nóng mà anh đưa cho rồi đồng ý với lời đề nghị của anh.

Dù sao hôm nay cô cũng không định làm gì khác, hôm qua Nhạc Cận Ninh đã ở bên cạnh cô cả đêm, hôm nay đến phiên cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi.

Chú Vương thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cười trộm một tiếng.  Quả nhiên, sau khi cô Trương kia rời  đi, tình cảm của cậu chủ và mợ chủ mới được hâm nóng trở lại được.

Mà ở một nơi khác…

Bên trong khách sạn, Trương Thanh Trà say giấc ở trên giường, mê man bất tỉnh.

Còn Trần Thành Niệm đã tỉnh lại từ lâu, anh đứng hút thuốc ở trước ban công, trong phòng tràn ngập mùi ám muội, những dấu vết cùng với cảnh tượng quần áo rơi rớt trên mặt đất đã vô tình phơi bày ra hết những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Anh đứng ở ban công, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau cùng dòng xe đông đúc bên ngoài khách sạn, đầu lông mày dính sát vào nhau, mãi vân không thể buông lỏng.

Tuy anh đã có được người phụ nữ mà mình thích bấy lâu, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy mất mát vô cùng.

Bởi vì anh biết rất rõ rằng Trương Thanh Trà không hề yêu mình.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua chỉ bởi vì Trương Thanh Trà đã uống trúng thứ gì đó không được sạch sẽ, đợi đến khi cô ta tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, chắc chắn sẽ vô cùng chán ghét anh.

Nhưng anh lại không hối hận, tối hôm qua Trương Thanh Trà đã nói với anh, cô ta muốn.

Anh ta không thể từ chối được, cũng không muốn từ chối.

Trần Thành Niệm hút xong điếu thuốc, lại đứng ở bên ngoài ban công thêm mười mấy phút, mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng động ở trong phòng truyền đến mới mở cửa sổ sát đất ra, chậm rãi bước vào.

Trương Thanh Trà mơ màng ngồi dậy, sau đó chiếc chăn rơi khỏi cơ thể của cô ta, làn da trắng nõn nà mềm mại của cô ta lộ ra ngoài, cô ta nhìn về phía Trần Thành Niệm.

Hai người nhìn nhau mấy giây, bỗng cô ta mở to đôi mắt, hét lên một tiếng: LÀ Cô ta ôm lấy chăn, vội vã che đi những phần lộ ra bên ngoài trên cơ thể mình.

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại ở cùng với Trần Thành Niệm? Còn nữa, †ại sao cô ta lại không mặc quần áo?

Tối qua cô ta đã uống quá say, cho nên ký ức của cô ta vê đêm hôm qua có chút mơ hồ, rất nhiều chuyện cô ta không thể nhớ hết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.