Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 92

trước
tiếp

 

Chương 792

Nói xong, chú ngẩng đầu lên, đứng trước hai người giúp việc, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ, sau đó dẫn họ ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi những người khác đã rời đi, Nhạc Cận Ninh ngồi xuống ở đầu giường, chăm chú quan sát khuôn mặt đang đỏ bừng của Niệm Ninh, càng nhìn lại càng thêm đau lòng, anh duõi †ay sờ sờ một chút, phát hiện chiếc khăn lúc nấy mình đắp lên cho cô đã nóng lên rồi.

Thế là anh lại đi vào nhà tắm, đổ một chậu nước lạnh, nhúng chiếc khăn kia một lần nữa, dùng sức vắt khô chiếc khăn, rồi quay trở lại bên giường, kiên nhãn lau mặt cho Niệm Ninh, cuối cùng đắp lên trán cô.

Thấy Niệm Ninh ngã bệnh thế này, trong lòng anh thật sự rất hối hận vì lúc trước đã nói ra những lời quá đáng như thế với cô, còn khiến cho cô chịu kích động.

Niệm Ninh nói không sai, bây giờ cô vấn đang là phụ nữ có thai, thân thể cũng vô cùng yếu ớt, cũng cần người bao bọc và chăm sóc, mà anh lại chỉ quan tâm đến Trương Thanh Trà ở bên kia.

Tuy Trương Thanh Trà có ơn cứu mạng anh, phần ơn nghĩa này có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể nào trả hết được, nhưng chuyện này thật sự chẳng liên quan gì đến Niệm Ninh, lại càng không liên quan đến đứa nhỏ trong bụng của cô, tại sao anh lại kéo cô vào việc giữa anh và Trương Thanh Trà chứ?

Chuyện này thật sự là không công bằng với Niệm Ninh.

Nghĩ như thế, Nhạc Cận Ninh lại nhịn không được mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Ninh, lẩm bẩm nói: “Niệm Ninh, xin lỗi em, lúc trước anh không nên nói những lời như thế với em.”

Sau khi Niệm Ninh cãi nhau với Nhạc Cận Ninh liền cảm thấy cơ thể hơi mệt, thế là trực tiếp nhắm mắt ngủ một giấc.

Sau đó, sau khi phát sốt thì cô lại nửa tỉnh nửa mê, nếu như người giúp việc không đến gọi cô, gọi như thế nào cô cũng không tỉnh dậy, mới phát hiện ra điều khác thường thì có lẽ tối nay sẽ không ai phát hiện ra cô đã phát sốt.

Nhạc Cận Ninh nhìn đôi môi đang rất khô của Niệm Ninh, vội vàng đi lấy một ly nước và một hộp tăm bông đến, sau đó thấm ướt tăm bông đặt lên môi cho cô để cô có thể bổ sung thêm tí nước, bây giờ cô đã lâm vào tình trạng ngủ sâu, không thể uống nước được, nhưng cô lại phải bổ sung thêm nước vào cơ thể.

Cho nên, anh chỉ còn có thể dùng đến cách này để cấp nước cho cô, cứ làm như thế đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, chú Vương cũng mang cho anh một cốc cà phê, nhìn thấy hình ảnh ấy, thì trong lòng cũng dạt dào cảm xúc.

Tình hình này cho thấy cậu chủ vẫn rất yêu thương mợ chủ, tuy rằng cậu chủ không nói ra nhưng thực ra sớm đã đặt mợ chủ vào trong lòng rồi, bất giác mà quan tâm mợ ấy, chăm sóc mợ ấy.

Chỉ mong rằng cậu mợ có thể sớm giải trừ những hiểu lầm, những mâu thuân trước đây cũng mau mau tan biến.

Nhạc Cận Ninh ngồi ở bên giường, giúp cô đổi khăn lông đắp lên trán, cứ cách mỗi mười phút, lại dùng tăm bông thấm nước lên môi cho cô, nhiệt độ cơ thể của Niệm Ninh cũng dần hạ xuống.

Khi ý thức được Niệm Ninh đã dần hạ sốt, Nhạc Cận Ninh mới nhẹ nhõm thở ra.

Sau đó anh mới nhớ đến Trương Thanh Trà và Trân Thành Niệm, cũng không biết bây giờ Trương Thanh Trà đang làm gì, nếu như Trương Thanh Trà có mệnh hệ gì thì cả đời này anh không thể tha thứ cho bản thân được.

Anh vội vàng rút điện thoại ra, đi ra khỏi phòng ngủ, gọi cho Trân Thành Niệm một cuộc điện thoại…

Ở bên kia…

Quán rượu lớn nhất thành phố, bên trong khu YG, Trương Thanh Trà ngồi một mình ở trong góc, chậm rãi uống ly rượu hoa quả mà Trân Thành Niệm đã gọi cho mình.

Bởi vì Trần Thành Niệm lo lắng cho sức khỏe của Trương Thanh Trà nên những thứ mà anh đưa cho cô ta đều là rượu hoa quả đã được làm ấm, nồng độ cồn không cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.