Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 868

trước
tiếp

 

Chương 868

Cãi nhau?

Trương Thanh Trà nhíu mày hỏi: “Bọn họ vì nguyên nhân gì mà cãi nhau?”

Nữ giúp việc không quá chắc chắn   mà nói: “Hình như là có liên quan đến một người đàn ông, tôi nghe bọn họ nói chuyện thì đoán người đàn ông đó có thể là bạn trai cũ của cô Ninh. Cậu chủ bắt gặp họ ở cùng nhau nên vô cùng tức giận, xông ra ngoài liền đánh người đó một trận, cuối cùng thì bắt đầu cãi nhau với mợ chủ, nhưng mà hình như vừa nãy bọn họ ở phòng khách đã làm lành rồi.”

Bạn trai cũ của Niệm Ninh?

Nghĩ tới trước đây cô cho người điều tra tư liệu của Niệm Ninh, bạn trai cũ của Niệm Ninh hình như tên là Trân Mãn đúng không?”

Nhận được tin tức này, ánh mắt Trương Thanh Trà thoáng lóe lên.

Cô còn đang buồn rầu vì không có cách nào từng bước phá hoại tình cảm giữa Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh, Trần Mẫn này xuất hiện cũng thật đúng lúc. Cô ta kéo kéo khóe môi, nói: “Cô đem tất cả những việc cô biết đều tỉ mỉ nói rõ lại một lần cho tôi.”

Sau khi nữ giúp việc đem tất cả mọi việc tường thuật lại kỹ càng, trong lòng Trương Thanh Trà liền có kế hoạch.

Gô ta cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu như tin tức lần này không có sai sót gì thì tôi sẽ làm như lời trước kia đã nói, chuyển tiền vào tài khoản của cô, sau khi cúp điện thoại thì phải nhớ xóa nhật kí cuộc gọi.”

Sau khi Trương Thanh Trà nói xong thì liền cúp điện thoại.

Cô biết ngay Niệm Ninh là một người phụ nữ lòng dạ bất chính mà, đã có Nhạc Cận Ninh rồi mà vẫn không biết an phận, vừa đi ra ngoài là đã léng phéng với Trần Mẫn.

Nếu Niệm Ninh đã chưa dứt được tình cũ thì chi bằng để cô đây làm một người tốt, tiện thể tác hợp cho mối tình cuồng si của hai người. Nếu như để Nhạc Cận Ninh biết được Niệm Ninh đã phản bội anh, cô nghĩ, bất kể Nhạc Cận Ninh có thích Niệm Ninh bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ không nhẫn nhịn được.

Trân Thành Niệm ở ngoài đợt một lúc đầu không thấy Trương Thanh Trà đi ra, sau khi anh và nhân viên kinh doanh bàn bạc xong thì đi vào bên trong biệt thự.

Vừa vặn lúc đó Trương Thanh Trà từ nhà vệ sinh đi ra, cô ta nhìn thấy Trần Thành Niệm thì nở một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời với anh, trong nụ cười chứa đầy sự vui sướng.

Trần Thành Niệm ngẩn người trong phút chốc, đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười thuần khiết này của Trương Thanh Trà.

Trong giây lát đó anh như là đã quay lại thời khắc ba năm trước, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thanh Trà.

Lúc đó rõ ràng Trương Thanh Trà vẫn còn đang bị bệnh tật hành hạ đau đớn đến không sống nổi, nhưng vẫn ấm áp như ánh mặt trời ngày đông như cũ, sưởi ấm lòng người, anh chính vì nụ cười thuần khiết mà tươi sáng trên mặt Trương Thanh Trà mà mới đem lòng yêu cô.

Trương Thanh Trà không biết Trần Thành Niệm đang nghĩ gì, cô ta đi về phía anh, nói: ‘Đồ dùng gia đình và thiết bị vốn có của biệt thự rất tốt, giờ em không muốn đổi nữa, anh đưa em về đi.”

Trần Thành Niệm không biết tại sao đột nhiên Trương Thanh Trà lại thay đổi suy nghĩ, chỉ gật đầu đáp “được”, sau đó lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà vui mừng như thế? Có liên quan đến Nhạc Cận Ninh sao?”

Trương Thanh Trà cười nhẹ, đáp một cách mơ hồ: “So với anh ấy thì vấn có việc khác làm em vui hơn.

Nhưng mà cụ thể là việc gì thì Trương Thanh Trà không có ý định nói ra.

Trần Thành Niệm nhìn ra được nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Rất nhanh họ đã về tới nhà trọ hiện giờ của Trương Thanh Trà đang ở.

Sau khi về tới nhà, Trương Thanh Trà thoải mái nằm trên sofa, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.