Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 856

trước
tiếp

Chương 856

Nếu anh gọi cho em chỉ để làm em bất an thêm, vậy thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa.”

“Em vội vàng như thế làm gì. Nếu em đã muốn biết, làm sao anh có thể không nói cho em biết chứ?” Trần Thành Niệm cầm di động trên tay, nhắm mắt lại, cảm thấy như bản thân đang nói chuyện với một người xa lạ.

Trương Thanh Trà đã dần dần bộc lộ những bản chất thật nhất của mình ra trước mặt anh. Anh cũng đã dần dân thấy rõ, cô ta không còn là cô gái mảnh mai, tốt bụng trong tâm trí anh nữa.

Cô ta là người lòng dạ hẹp hòi và đầy mưu mô. Cô ta sẵn sàng châm chọc người khác, vu oan giá họa, hãm hại người khác.

Tuy nhiên, ngay cả khi anh đã nhìn thấu được những mặt trái của cô ta, trái †im anh vẫn như xưa, vẫn vì cô ta mà đập mạnh.

Khi nhìn Trương Thanh Trà rơi nước mắt, anh vẫn như xưa, vẫn cảm thấy đau lòng. Khi cô ta chịu ấm ức, thời điểm cô ta gục ngã, anh vẫn như xưa, bảo vệ cô ta đến quên cả lý trí. Dù biết rằng đây đã không còn là người con gái tốt đẹp về mọi mặt mà mình từng yêu sâu đậm, thế nhưng anh vẫn không thể không quan tâm, che chở cho cô ta.

Trần Thành Niệm thở dài trong lòng, sau đó nói với Trương Thanh Trà: “Cận Ninh không nói gì với anh về việc em mang thai, mà là nhờ anh chăm sóc cho em. Cậu ấy nói bây giờ trong lòng cậu ấy chỉ có duy nhất một mình Niệm Ninh, không thể chứa thêm một người nào khác, em có hiểu không?”

“Bíp..” Trương Thanh Trà cúp điện thoại.

Khi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia gác máy, Trần Thành Niệm cau mày. Anh biết cô đang trốn tránh hiện thực này, nhưng cũng không gọi lại.

Trương Thanh Trà đã vì Nhạc Cận Ninh mà phát điên, phát cuồng mất rồi.

Có lẽ đây không phải là yêu, mà là nỗi ám ảnh, là mục tiêu.

Trần Thành Niệm không biết anh hiểu như vậy có đúng không, nhưng anh biết nếu Trương Thanh Trà không nhận thức rõ hiện thực, thì cô ta sẽ vĩnh viễn ở mãi †rong vòng xoáy mang tên Nhạc Cận Ninh, vĩnh viên không bao giờ đứng dậy được.

Anh rất muốn kéo cô ta ra, rất muốn giúp cô ta, thậm chí còn muốn thay cô ta gánh chịu tất cả, nhưng đều không có kết quả gì.

Anh thở dài, lấy trong túi ra một tấm ảnh siêu âm. Đứa trẻ trên đó vẫn còn là một phôi thai chưa thành hình, nhưng anh đã nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Mặc kệ chuyện có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần con của anh và Trương Thanh Trà an toàn đến với thế giới này, anh sế cố gắng hết sức bảo vệ cho hai mẹ con họ.

Chỉ hy vọng rằng Trương Thanh Trà có thể thấy rõ tình hình càng sớm càng tốt, đừng mắc phải bất kỳ sai lầm nào nữa.

Trương Thanh Trà nghe Trần Thành Niệm nói xong, lập tức cúp máy.

Cô tức giận cầm lấy bình hoa trên bàn trà, đột ngột ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành, mảnh sứ văng đầy trên mặt đất.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trương Thanh Trà nhăn mày, vừa định hỏi là ai thì giọng một người phụ nữ vang lên: “Chào cô Thanh Trà, chúng tôi theo lệnh của cậu chủ và chú Vương, đến chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cô.”

Trương Thanh Trà nghe vậy, lập tức kiêm lại cơn nóng giận. Cô bước tới mở cửa, nhìn thấy hai người giúp việc đang tươi cười. Cô nhìn ra phía ngoài vài lần, nhíu mày, hỏi: “Chỉ có hai người đến thôi sao? Cận Ninh đâu?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.