Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 854

trước
tiếp

Chương 854

Nhạc Cận Ninh biết cảm xúc của Niệm Ninh đang dần dần trở nên kích động, anh hạ nhẹ ngữ điệu, cố gắng võ về cảm xúc của cô, anh nói: “Trước tiên em đừng kích động được không? Cho anh thời gian ba phút nói tất cả được không? Niệm Ninh, em nên biết anh thích em, cho nên…”

“Anh đừng nhắc từ thích này với tôi.” Niệm Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại, có chút trào phúng cười nói: “Cái anh gọi là thích, là có thể bao gồm chuyện phát sinh quan hệ cùng người phụ nữ khác, thậm chí để cô ta mang con luôn sao?”

Thời khắc Niệm Ninh nghe thấy Nhạc Cận Ninh nói thích cô, thật sự cô   cảm thấy rất nực cười.

Nhạc Cận Ninh nghe thấy lời của Niệm Ninh, cảm giác như có gai nhọn đâm vào trong tim anh, anh cảm thấy đau đớn khó nén. Anh nói: “Anh với Trương Thanh Trà xảy ra quan hệ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh bị người ta tính kế”

Trương Thanh Trà hạ thuốc anh, dưới tình huống anh không hề có một chút ý thức mà phát sinh quan hệ cùng với cô ta. Vả lại anh còn xem Trương Thanh Trà là Niệm Ninh.

Anh thừa nhận anh sai rồi, nhưng anh vẫn hy vọng Niệm Ninh có thể tha thứ cho anh một lần.

“Được, vậy anh nói đi, là ai tính kế anh” Bộ dáng Niệm Ninh như dự định rửa tai lắng nghe.

“Là…” Vốn dĩ Nhạc Cận Ninh muốn nói là Trương Thanh Trà.

Nhưng lời vừa đến bên miệng anh lại nuốt xuống. Anh không thể đem chuyện Trương Thanh Trà hạ thuốc anh nói ra, cho dù là Niệm Ninh cũng không thể.

Anh sợ sau khi nói ra rồi, trên người của Trương Thanh Trà sẽ có vết dơ.

“Thôi bỏ đi, anh đừng nói nữa, tôi muốn ở một mình bình tĩnh một chút.”

Niệm Ninh nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Nhạc Cận Ninh, chỉ cảm thấy lời nói vừa nãy của Nhạc Cận Ninh quả nhiên chỉ là lời kiếm cớ.

Huống hồ chỉ, anh là Nhạc Cận Ninh, ai dám tính kế anh?

Thật sự cô rất thất vọng, cho dù Nhạc Cận Ninh muốn giải thích, muốn giả vờ như mình trong sạch thì ít nhất cũng không nên trợn mắt nói dối như vậy. Cô nghe đều thấy đầy kế hở, cảm thấy rất hoang đường.

Nhạc Cận Ninh nhìn thấy Niệm Ninh như vậy, có chút thất bại mà nắm chặt nắm tay. Anh cũng không biết nên nói gì mới có thể khiến cho Niệm Ninh tin tưởng anh.

Anh bất lực thở dài một hơi, âm thanh mệt mỏi nói: “Em nhớ uống thuốc bắc này, nếu để nguội rồi thì dược tính sẽ không còn mạnh nữa, vả lại mùi vị cũng đăng hơn. Em đã không muốn thấy anh, vậy thì anh đi trước đây.”

Niệm Ninh không hề trả lời, Nhạc Cận Ninh nhìn cô một cái rồi rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Nhạc Cận Ninh đi rồi, Niệm Ninh cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Cô ngồi trên sô pha, bưng thuốc trên bàn trà lên, bởi vì đứa con trong bụng, cô nhăn chặt đầu mày uống.

Vừa nấy trong lòng cô đã quyết định, vì con, cô phải phấn chấn lên.

Nếu như đứa nhỏ của Trương Thanh Trà sinh rồi, cô sẽ thưa kiện lên tòa ly hôn với Nhạc Cận Ninh. Cô không muốn con cô sau này vẫn phải bị cuốn vào trong phong ba tranh chấp đời cha mẹ nó.

Thời gian xấp xỉ mười tháng, cô nhất định có thể nghĩ được cách bảo vệ bà ngoại và đứa trẻ trong bụng.

Đến lúc đó, cô ly hôn với Nhạc Cận Ninh cũng chẳng có bất kỳ băn khoăn nào.

Nhất định cô phải ly hôn, bởi vì cô biết rõ, cho dù Trương Thanh Trà hứa hẹn cái gì với Nhạc Cận Ninh, thì chỉ cần đứa trẻ được sinh ra thì mối quan hệ giữa bọn sẽ sẽ vĩnh viễn không thể nào cắt đứt.

Nhạc Cận Ninh đã không cắt đứt được mối quan hệ này thì cô chỉ có thể nghĩ cách cho con mình một môi †rường yên ổn.

Nhạc Cận Ninh ra khỏi phòng của Niệm Ninh, gương mặt căng cứng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.