Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 846

trước
tiếp

Chương 846

Cho dù cuối cùng Niệm Ninh có tha thứ cho anh hay không, anh cũng không muốn gạt Niệm Ninh, đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất anh dành cho cô.

Nhạc Cận Ninh hít một hơi thật sâu và gõ cửa với tâm trạng nặng nề, giọng nói trầm trâm: “Niệm Ninh à, là anh đây, em có thể mở cửa ra để chúng ta nói chuyện với nhau được không?”

Trong phòng lặng im, không có bất kì phản ứng nào.

Anh nhíu mày rồi nói tiếp: “Sự việc không phải như em nghĩ đâu, ngay cả tội Nhạc cũng có quyền xin được bào chữa, có thể nghe anh giải thích một chút được không em? Đừng nên vội phán anh tội tử hình trước khi anh chưa nói rõ hết tình huống thật sự như thế.”

Chỉ có điều, trong phòng vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Niệm Ninh chắng thèm để ý đến anh.

Nhạc Cận Ninh sốt ruột, anh lo lắng có phải Niệm Ninh ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì không?

Anh lập tức võ cửa, giọng nói hơi gấp gáp: “Niệm Ninh, có phải em ở trong đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao nấy giờ em không lên tiếng? Em mở cửa ra đi, có vấn đề gì hai chúng ta từ từ ngồi xuống rồi giải quyết ổn thỏa hết được không em? Em cứ thế này, không giải quyết được gì đâu, Niệm Ninh…”

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Niệm Ninh đứng ở cửa nhìn Nhạc Cận Ninh bằng nét mặt lạnh lùng: “Chắng phải anh muốn giải thích à? Em cho anh một cơ hội, em chỉ muốn biết một việc, đứa con trong bụng Trương Thanh Trà có phải của anh hay không?”

Sắc mặt của Nhạc Cận Ninh nặng trĩu hơn, anh nhíu chặt mày rồi từ từ gật đầu: “Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi…”

Cho nên, đứa bé đó thật sự là của Nhạc Cận Ninh.

Niệm Ninh như thể bị sấm sét giữa trời quang, cô nhìn vào ánh mắt của Nhạc Cận Ninh vừa tràn đầy tức giận vừa buồn bã. Cô cảm nhận được cảm giác bị phản bội, người đàn ông trước mắt luôn miệng nói sẽ không rời xa cô, sẽ cùng cô sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc, anh nói đã nhìn rõ tình cảm của mình nhưng cuối cùng điều đó mang lại cho cô những gì?

Thực tế, người phụ nữ khác đã con với anh.

Cô vốn dĩ vẫn hy vọng hão huyền rằng sự việc của Trương Thanh Trà chỉ là một trò cười. Lúc trước anh im lặng chỉ vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng làm thế nào cô cũng không ngờ rằng trò cười đó lại đến cho cô biết tất cả đều là sự thật.

Niệm Ninh vô cùng thất vọng, cô chậm rãi nhắm mắt lại để mặc nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Cô không muốn khóc trước mặt Nhạc Cận Ninh vào giờ phút này, vài giây sau, cô lại mở to mắt nhìn Nhạc Cận Ninh và nói từng câu từng chữ: “Nếu đã như vậy, chúng ta ly hôn đi.”

Cô đã chịu tổn thương và phản bội hết lần này đến lần khác đủ rồi.

Cô cảm thấy chán ghét mình khi thích Cận Ninh, càng chán ghét mình khi phải tin môi một câu nói của anh.

Cô cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ người đàn ông trước mặt này ngay từ đầu đã định trước không thuộc Về cô.

Nói cách khác, trước giờ anh chưa từng thuộc về cô, mọi thứ diễn ra giữa anh và cô chỉ là trò đùa lớn nhất của ông trời mà thôi.

Nhạc Cận Ninh nghe thấy hai chữ ly hôn thì chân mày anh nhíu chặt hơn vài phần, anh im lặng rất lâu, cuối cùng mới kiên quyết nói: “Ly hôn là không thể, em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh.”

Ly hôn với Niệm Ninh, anh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này, anh đã nhận ra rõ tình cảm với cô, anh tuyệt đối sẽ không để cô đi.

Niệm Ninh nghe Nhạc Cận Ninh nói xong thì nở nụ cười giêu cợt: “Nhạc Cận Ninh, anh đừng ích kỉ như vậy được không? Lúc này, anh lấy gì để giữ em lại? Anh đã có con với Trương Thanh Trà rồi, ngay từ đầu anh bị kẹt vào thế khó xử giữa em và Trương Thanh Trà, cho dù anh không cảm thấy mệt, em cũng thấy mệt rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.