Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 843

trước
tiếp

Chương 843

Đến lúc đó không chỉ không công bằng với Trương Thanh Trà mà đối với đứa bé chưa chào đời cũng không công bằng.

Đối với Niệm Ninh và đứa bé trong bụng cô ấy cũng không công bằng.

Anh không thể vì đứa bé này, khiến mọi người đều không vui vẻ, cũng không thể để đứa bé trói buộc Trương Thanh Trà, khiến cả đời cô bị hủy hoại như vậy.

Trương Thanh Trà trừng mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, thấy gương mặt anh lạnh như băng, ánh mắt hiện lên sự quyết đoán, không giống đang đùa chút nào, mà là rất nghiêm túc.

Cô đã biết được là chuyện sẽ không thuận lợi như những gì cô tính toán.

Có thể Nhạc Cận Ninh đã động lòng với Niệm Ninh từ sớm rồi, cho nên dù bây giờ cô có mang thai, cũng không có cách nào khiến nó trở thành con bạc trong tay cô.

Nhưng sự việc đã tiến triển đến bước này rồi, cô không thể từ bỏ, cũng không thể nhượng bộ để được an †oàn.

Đứa bé này là con bạc của cô, dù cho không chiếm ưu thế lớn, cô cũng không thể phá đứa bé này, nếu không thì một tí ưu thế cô cũng không có.

Nghĩ thế, giọng của Trương Thanh Trà run rẩy hỏi: “Em cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, ba ngày trước em biết mình có thai, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nhưng lúc em đến bệnh viện kiểm tra hỏi về việc phá thai, bác sĩ đã ngăn cản em, ông ấy nói sức khoẻ của em yếu ớt, tử cung mỏng, vốn đã khó mang thai rồi, nếu bỏ đứa bé đi, may mắn thì cả đời này em cũng không thể làm mẹ được nữa, còn nếu không may mắn thì em còn có nguy cơ bị bệnh, nếu không em cũng sẽ không đến tìm anh.”

Trương Thanh Trà vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Nhạc Cận Ninh, sau đó nước mắt lại “tí tách” rơi xuống từng giọt.

Cô ta nức nở nói: “Cận Ninh, em không sợ chết, em chỉ sợ sau này sẽ mất đi cơ hội được làm mẹ, có khả năng đứa bé ở trong bụng em lúc này sẽ là đứa bé duy nhất của em, em không thể làm tổn thương nó được.”

Cô ta lau nước mắt, lại tiếp tục khẩn cầu nói: “Em biết anh để tâm đến cảm nhận của Niệm Ninh, anh yên tâm, em sẽ không vì đứa bé này mà phá hoại hạnh phúc của anh và cô ấy đâu. Chỉ cần anh để em sinh đứa bé này ra, em đồng ý giao đứa bé này cho Niệm Ninh nuôi nấng, đến lúc đó, em có thể ra nước ngoài, sẽ không bao giờ gặp lại đứa bé nữa, cũng sẽ không sinh ra bất cứ ý đồ xấu xa nào hết. Nếu như hai người không muốn nuôi dưỡng nó, em cũng có thể sinh nó ra rồi dẫn nó ra nước ngoài chăm sóc, em chỉ muốn cầu xin anh đừng làm tổn thương đến đứa bé.”

Nói xong, hai chân Trương Thanh Trà cũng mềm nhũn ra, suýt chút nữa là quỳ xuống cầu xin Nhạc Cận Ninh, may mà Nhạc Cận Ninh nhanh tay lẹ mắt kịp đỡ cô ta đứng dậy.

Nhạc Cận Ninh nhìn vẻ mặt kích động của Trương Thanh Trà, tâm trạng của anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, nói với cô ta một câu: “Em hãy bình tĩnh lại trước đã.”

Trương Thanh Trà cắn răng, nhìn đôi mắt lạnh lùng và vẻ mặt lãnh khốc của Nhạc Cận Ninh, suy đoán xem nếu như cô ta làm gắt thêm tí nữa thì anh có thể sẽ mềm lòng hay không.

Chỉ cần anh đồng ý để cô ta sinh đứa bé này ra, vậy thì cô ta sẽ dùng đứa bé này làm bàn đạp, sau này mối quan hệ của cô ta và Nhạc Cận Ninh không thể bị cách đứt triệt để được.

Cho nên, trước mắt, chuyện cấp   bách mà cô ta cần phải làm đó chính là thuyết phục anh đồng ý để cô ta sinh đứa bé này ra, cho dù là phải dùng đến thủ đoạn gì đi chăng nữa.

Nhạc Cận Ninh nghe những lời Trương Thanh Trà vừa nói, nhìn cô ta đau khổ như thế, anh cau mày lại, nghĩ đến chân tướng của tối hôm đó đến bây giờ vẫn còn chưa được giải quyết rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.