Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 787

trước
tiếp

Chương 787

Hồ bơi này được phân thành hai khu, khu nước sâu và khu nước cạn, mà vị trí Trương Thanh Trà và Niệm Ninh vừa mới rơi xuống lại đúng ngay bên cạnh khu nước sâu, mực nước cao gần hai mét, sau khi hai người rơi xuống, cơ thể không ngừng chìm xuống.

Niệm Ninh biết bơi nên cố nín thở, cô khó khăn muốn bơi lên bờ, nhưng ai ngờ lúc này cảng chân lại truyên đến một cơn đau đớn khôn cùng.

Tim cô hơi trâm xuống, không ổn rồi, chân cô bị chuột rút rồi.

Bởi vì quá hoảng loạn nên cô đã nuốt phải hai ngụm nước, cô cảm thấy phổi mình như đang có một ngọn lửa thiêu cháy trở nên cay buốt và đau đớn hơn, cả người dân dần chìm xuống sâu.

Niệm Ninh cố mở to đôi mắt của mình, hình như cô đã nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Cận Ninh.

Một tiếng “bõm” lại vang lên, một tia nước lại văng lên tung tóe, Nhạc Cận Ninh đã trực tiếp nhảy xuống, bơi về phía Niệm Ninh, sau đó ôm lấy eo cô, kéo cô ra khỏi mặt nước.

Niệm Ninh ngoi lên được mặt nước, cuối cùng cũng có thể hít thở được như bình thường, cô không thể suy nghĩ thêm về bất cứ thứ gì, chỉ vùi đầu đặt căm lên bả vai của Nhạc Cận Ninh thở dốc vài hơi.

Nhạc Cận Ninh ôm cô lên bờ, đặt cô ngồi xuống ghế.

Lúc này, Trương Thanh Trà cũng được Trần Thành Niệm cứu lên.

Nhạc Cận Ninh nhìn Trương Thanh Trà đang trong tình trạng yếu ớt ở bên cạnh thì đầu lông mày cũng cau lại vài phần.

Trương Thanh Trà tóm lấy ống tay áo của Trần Thành Niệm, cắn chặt răng, giọng nói có vài phân nức nở, chỉ tay vào Niệm Ninh nói: “Cận Ninh, lúc nãy vì Niệm Ninh thấy anh đối xử tốt với em cho nên mới giằng co với em, còn đẩy em xuống hồ.”

Nói xong, cô ta yếu đuối chống người dậy, ho khan vài tiếng, sắc mặt ra vẻ vô cùng khó chịu, dựa vào người Trần Thành Niệm.

Lúc cô ta vừa rơi xuống nước, nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đã đi đến cửa của hồ bơi, cô ta còn tưởng Nhạc Cận Ninh sẽ cứu mình, nhưng không ngờ là anh lại trực tiếp bơi đến cứu Niệm Ninh, may là hôm nay không chỉ có một mình Nhạc Cận Ninh tới đây mà Trần Thành Niệm cũng đến.

Nếu không thì cô ta thật sự không biết bản thân có thể chống đỡ được cho đến lúc Nhạc Cận Ninh đến cứu mình hay không.

Cơ thể của cô ta, tuy là không hề biểu hiện ra sự yếu ớt, nhưng thực tế cũng chẳng hề khỏe mạnh như người bình thường, nhưng cho dù có là như thế, Nhạc Cận Ninh vẫn chọn đến cứu Niệm Ninh như cũ.

Sau khi Nhạc Cận Ninh nghe xong lời của Trương Thanh Trà, liếc nhìn cô ta một cái, thân sắc trong đáy mắt có chút phức tạp.

Niệm Ninh cũng không muốn đáp trả lại lời của Trương Thanh Trà, trên mặt cô hiện lên vẻ khó chịu, gắt gao níu lấy cánh tay của Nhạc Cận Ninh, thấp giọng nói với anh: “Chân của em bị chuột rút mất rồi, em đau lắm.”

Sau khi Nhạc Cận Ninh nghe thấy lời này thì vội vàng ngồi xổm xuống, kiểm tra chân cho Niệm Ninh, sau đó lại nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi đầu lông mày đang nhăn nhó của cô từ từ thả lỏng, anh mới nhẹ nhõm thở ra.

Sau đó nữa, anh trầm giọng nói: “Chuyện này, anh nghĩ cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”

Niệm Ninh nghe thấy lời nói của Nhạc Cận Ninh, trong lòng cũng trở nên dễ chịu hơn vài phần, rất cảm động vì cho dù chân cô đang bị chuột rút chưa kịp giải thích điều gì, anh vẫn tin tưởng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.