Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 98

trước
tiếp

Chương 798

Nhạc Cận Ninh nghe vậy, thì không thèm để ý đến sự phản kháng của Niệm Ninh, mà nhất quyết phải đỡ cô đến cửa phòng vệ sinh.

Sau khi bước vào phòng vệ sinh, Niệm Ninh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, cô không nhịn được đưa tay ra sờ hai má của mình, hai mắt đờ đẫn, miệng khô khốc, trông có vẻ ốm yếu.

Cô khẽ thở dài rồi bắt đầu tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Niệm Ninh lại nhìn vào gương một lúc, lúc này cô trông thật sự rất xấu.

Mặc dù như vậy nhưng Nhạc Cận Ninh chưa bao giờ có bất kỳ chê bai nào về ngoại hình của cô cả, nhưng cô không biết tại sao, lúc này lòng cô lại có chút lo lắng rằng Nhạc Cận Ninh sẽ ghét bỏ cô.

Cô lắc đầu, lấy khăn lau mặt, xoay người mở cửa phòng vệ sinh ra, kinh ngạc nhìn Nhạc Cận Ninh vẫn còn đứng canh ở bên ngoài, cô hỏi: “Anh…

còn chưa đi sao?”

“Ừm, vì anh lo cho em.” Nhạc Cận Ninh duôi hai tay ra, định đỡ lấy Niệm Ninh, nói: “Anh vừa xuống lầu thông báo cho chú Vương làm một ít điểm tâm nhẹ mang đến đây. Chú Vương nói rằng nhà bếp bên đó đã chuẩn bị hết rồi, nhưng anh đã hối chú ấy mang đến đây, để anh dìu em lên giường nằm nghỉ một hồi đã”

Niệm Ninh vội từ chối: “Cứ nằm mãi trên giường như thế thì bệnh sẽ nghiêm trọng hơn đấy, hơn nữa em vừa năm lên giường là đầu lại trở nên mê man, tối qua em đã nghỉ ngơi đủ rồi, em muốn ra bên ngoài hít thở không khí trong lành.”

“Được.” Nhạc Cận Ninh cảm thấy lời mà Niệm Ninh vừa nói cũng rất có lý, thế nên cũng đồng ý chiều theo ý của Niệm Ninh.

Sau khi hai người bàn bạc xong, Niệm Ninh vịn vào cánh tay của Nhạc Cận Ninh, đi ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí bên ngoài cũng rất trong lành, Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay của Niệm Ninh, cảm thấy bàn tay cô hơi lạnh, nên đặt vào tay mình cọ xát vài cái, lại khoác thêm áo cho Niệm Ninh.

Niệm Ninh nhịn không được mà  mỉm cười, nâng mắt đối diện với đôi ị mắt đang nhìn mình của Nhạc Cận Ninh, đáy lòng bỗng ánh lên chút rung động, cô nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng nói: “Lát nữa anh đi nghỉ ngơi một chút đi, bệnh em đố rồi, coi chừng anh lại ngã bệnh.”

Nhạc Cận Ninh duỗi tay xoa xoa mặt của Niệm Ninh, khẽ cười nói: “Được, nghe lời em hết.”

Niệm Ninh hiếm khi nào có thể thấy bộ dạng ngoan ngoãn như thế của Nhạc Cận Ninh, nếu như hai người bọn họ có thể mãi ngọt ngào như thế thì thật tốt.

Nếu như lúc đầu cô đến cứu Nhạc Cận Ninh, người bị xe đụng trong trận †ai nạn giao thông kia thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu thế thì bây giờ giữa cô và Nhạc Cận Ninh cũng sẽ không xảy ra nhiều hiểu lầm và mâu thuần như thế này rồi, nhưng đáng tiếc thay, người cứu Nhạc Cận Ninh lại là Trương Thanh Trà, mà người được cô cứu, cô cũng chẳng biết người đó là ai.

Đã thế còn làm mất thư đính thân và lễ vật đính ước mà ông bà nội đưa  cho mình nữa chứ.

Nghĩ đến đây, Niệm Ninh lại thở dài một tiếng.

Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay của Niệm Ninh, tiếp tục tiến về đoạn đường phía trước, thấy bọn họ đã vận động đủ rồi mới dắt cô quay về.

Rất nhanh sau, bọn họ đã quay trở lại phòng ăn.

Từ tối qua đến giờ Nhạc Cận Ninh vẫn chưa được chợp mắt, nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh ăn sáng cùng với Niệm Ninh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.