Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 93

trước
tiếp

Chương 793

Nhưng, tửu lượng của Trương Thanh Tràn lại rất kém, uống nhiều nên lúc này đã có chút choáng.

Trân Thanh Tùng ngồi bên cạnh cô †a, đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra nhìn mới thấy người gọi đến lại là Nhạc Cận Ninh, anh nhấn vào nút nghe.

Nhưng, tiếng nhạc xập xình bên †rong quán rượu vô cùng đỉnh tai, khiến cho anh không thể nghe rõ được Nhạc Cận Ninh đang nói cái gì, thế nên anh quay đầu nói với Trương Thanh Trà: “Anh đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại một lát, em uống ít lại một chút, ngoan ngoãn ngồi im ở đây, đợi anh quay lại, được không?”

Trương Thanh Trà ngoan ngoãn gật đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện.  Trong lòng của Trần Thành Niệm nhẹ nhõm thở ra một hơi, bước đi ra ngoài.

Vào lúc mà anh vừa mới đi ra không lâu, Trương Thanh Trà đẩy ly rượu hoa quả của mình ra, sau đó cầm chai rượu mà Trần Thành Niệm đã uống lúc nấy lên †u “ừng ực”, vị rượu cay xè không chỉ kích thích cổ họng của cô ta, mà còn làm cho đại não của cô ta được thả lỏng, tâm trí đang căng chặt tạm thời buông lỏng.

Bởi vì Nhạc Cận Ninh, cô ta đã phí công tận sức làm ra tất cả mọi chuyện, cuối cùng anh lại giao trái tim mình cho Niệm Ninh, dựa vào cái gì chứ?

Vào lúc cô ta đang đắm chìm vào Sự sâu não của bản thân, không ngờ đến bản thân mình đã lọt vào tầm mắt của những kẻ khác, ngồi ở ngoài cùng góc trái có ba người đàn ông đang nhìn Trương Thanh Trà bằng ánh mắt xấu xa, bọn họ dùng ánh mắt đói khát đánh giá cô ta.

Khuôn mặt của Trương Thanh Trà xinh đẹp, yêu kiều, làn da trắng trẻo nõn nà, hơn nữa quần áo từ đầu tới chân lại không hề rẻ tiền, vừa nhìn đã biết hẳn là cô chủ của một gia đình giàu có, trong quán rượu luôn ngấp nghé những nguy hiểm như thế này, cô ta chỉ một mình ở chỗ đó uống rượu lại càng khiến cho người khác nảy sinh ra ý đồ xấu xa.

Ba người đàn ông kia bàn bạc với nhau một hồi, sau đó cử ra một người đàn ông trông có vẻ sạch sẽ, thanh tú nhất ra để đi đến bắt chuyện với Trương Thanh Trà.

Người đàn ông thanh tú kia cầm một ly rượu đi về phía trước, cười nói: “Cô gái, đêm khuya tìm say ở quán rượu này là một chuyện vô cùng nguy hiểm đấy, có phải cô đã gặp chuyện gì không vui rồi có phải không?”

Trương Thanh Trà nâng mắt, nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia, cười lạnh một tiếng: “Tôi không quen biết anh!”

Vốn dĩ sau khi uống xong mấy ly rượu trái cây, cô ta đã chếnh choáng say rồi, sau lại trộm uống thêm rượu của Trần Thành Niệm, bây giờ trong đầu của cô ta đã có chút không được tỉnh †áo nữa, ly rượu trong tay đã có chút lung lay.

Người đàn ông kia thấy thế, nắm chặt lấy cổ tay của Trương Thanh Trà.

Người đàn ông lịch lãm hạ giọng nói: ‘Có phải vì một người đàn ông mới uống rượu không? Nếu vậy thì người đàn ông đó chắc chắn không hiểu được thứ tình yêu nam nữ này rồi, một người đẹp như cô đây, nên được yêu thương chiều chuộng.

Vừa nói, anh ta vừa đưa chai rượu trong tay cho Trương Thanh Trà, trên mặt còn lộ ra nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói: ‘Rượu của cô nhẹ quá, uống vào chẳng đã gì cả, hay là uống thử ly rượu tôi vừa mới đổi đi, người yêu Blue Valentine?”

Người yêu Blue Valentine?

Trương Thanh Trà nghe thấy thế thì cười nhạt một tiếng rồi cầm lấy ly rượu người đàn ông thanh tú kia đưa cho, lạnh lùng nhìn người đàn ông: “Tôi muốn xem người yêu Blue Valentine này có gì tốt như vậy, còn cả Niệm Ninh kia nữa, có gì tốt chứ?”

“Được rồi, sau khi nếm thử sẽ biết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.