Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 91

trước
tiếp

Chương 791

Lúc Trương Thanh Trà chạy đi, vốn dĩ Nhạc Cận Ninh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh lại thấy Trần Thành Niệm đã đuổi theo rồi, mối quan hệ của Trần Thành Niệm và Trần Thanh Trà vẫn luôn rất tốt, có cậu ấy ở đó, Trương Thanh Trà sẽ không xảy ra chuyện gì được.

Cho nên, anh đã không đuổi theo.

Đồng thời anh cũng muốn tỏ rõ thái độ của bản thân, anh và Trương Thanh Trà đã không còn bất cứ quan hệ tình cảm nào nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Nhạc Cận Ninh đè nén lại sự quan tâm mà anh dành cho Trương Thanh Trà ở trong lòng, xoay người quay về phòng đọc sách.

Không biết đã qua bao lâu, chú Vương đi đến phòng đọc sách nói với Nhạc Cận Ninh: “Cậu chủ ơi, không hay rồi, mợ chủ đột nhiên bị khó thở, bây giờ đang sốt cao không ngừng.”

Nghe thấy Niệm Ninh phát sốt, Nhạc Cận Ninh không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, cũng không quan tâm đến chuyện anh và Niệm Ninh đang giận dõi nhau nữa.

Anh buông công việc trên tay xuống, vội vàng đi vào phòng ngủ của Niệm Ninh.

Lúc Nhạc Cận Ninh vào phòng ngủ của Niệm Ninh thì nhìn thấy có hai người giúp việc đang đứng ở bên giường cô, mấy ngày nay bởi vì Trương Thanh Trà ở đây nên nhà họ Nhạc luôn có bác sĩ túc trực, đúng lúc này lại rất tiện thăm khám.

Anh bước đến bên giường của Niệm Ninh, nhìn thấy cô đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng quên hết sạch sẽ những chuyện đã xảy ra ở hồ bơi.

Nhạc Cận Ninh đi đến hỏi: “Tình hình của Niệm Ninh thế nào rồi?”

Bác sĩ đang viết kết quả khám bệnh, nghe Nhạc Cận Ninh hỏi bèn nói: “Vừa rồi tôi đã kiểm tra một chút cho mợ chủ, bởi vì mợ ấy còn đang mang thai, cho nên hệ miễn dịch kém hơn bình thường, lúc trước rơi xuống nước, lại gặp chuyện kích động cho nên mới dẫn đến tình trạng sốt cao, cơn sốt này đến rất nhanh, cũng rất nhanh sẽ hết thôi. Xét về tình hình sức khỏe bây giờ của mợ ấy, tôi đề nghị không nên dùng những loại thuốc hạ sốt, như thế sẽ không tốt cho em bé ở trong bụng.”

“Không dùng thuốc hạ sốt thì phải làm sao?” Nhạc Cận Ninh cau mày, lo lắng nhìn Niệm Ninh đang nhắm mắt nằm trên giường.

Sắc mặt bác sĩ có chút ngại ngùng nói: “Hôm nay cứ chăm sóc mợ ấy trước một ngày, dùng phương pháp vật lý để làm giảm nhiệt độ của cơ thể, nếu như tối này vẫn còn sốt cao không hạ thì có thể sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, dùng thuốc hạ sốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, phụ nữ có thai uống bất kỳ loại thuốc gì đều sế ảnh hưởng đến đứa bé, thuốc gì cũng có ba phần độc, cho nên trừ những trường hợp khẩn cấp thì tốt nhất là không nên dùng thuốc, mợ chủ trước tiên cứ chịu đựng một chút.”

Chịu đựng một chút?

Nhạc Cận Ninh đứng bên giường bệnh của Niệm Ninh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt của cô, đau lòng dùng khăn lông đắp lên trán cho cô, giúp cô hạ sốt.

Chú Vương thấy thế thì hạ giọng nói: “Cậu chủ, tôi đã sắp xếp người giúp việc đến chăm sóc mợ chủ rồi, tôi tin mợ ấy rất nhanh sẽ khỏe lại thôi, cho nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu.”

“Chú để bọn họ ra ngoài hết đi.”

Nhạc Cận Ninh trầm giọng nói, ánh mắt của anh đặt lên người Niệm Ninh, khẽ nói: “Tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy”

“Việc này…” Chú Vương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy đôi mắt thâm tình xen lân sự đau lòng của Nhạc Cận Ninh, lập tức hiểu ra, nếu cậu chủ đã muốn đích thân chăm sóc cho mợ chủ, vậy thì đương nhiên là điều rất tuyệt vời rồi còn gì, chú đáp lại: “Vậy nếu cậu chủ có gì dặn dò thì xin hãy kịp thời thông báo cho tôi, tôi dẫn bọn họ ra ngoài trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.