Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 540

trước
tiếp

Chương 540: Trở về

Lão phu nhân cúi người xuống ôm lấy Bạch Tinh Nhiên, nước mắt rưng rưng: “Cháu biết không, vừa nãy nhìn thấy cháu về, bà như nhìn thấy hi vọng, cảm ơn cháu đã chịu quay về, Tinh Nhiên… Thiên Ân nói đúng, cháu quả là một người phụ nữ lương thiện, thật lòng tốt với nó”.

Chị Hà đi từ ngoài vào cũng nói chêm vào: “Thiếu phu nhân, đại thiếu gia mà biết cô về chắc chắn sẽ mừng lắm đấy”.

“Phải đấy phải đấy, có cháu ở đây, sau này Thiên Ân nhất định sẽ không hay phát bệnh nữa”, lão phu nhân vội lấy tay lau nước mắt rồi nở nụ cười.

Nhìn lão phu nhân cười, Bạch Tinh Nhiên bỗng thấy lòng thắt lại, ngộ nhỡ những gì Phác Luyến Dao nói là thật thì cô phải làm sao đây?

Cô cố gắng gượng cười an ủi lão phu nhân và bảo bà ta sớm về phòng nghỉ ngoi. Thấy có cô ở đây, lão phu nhân cũng yên tâm hơn, bà ta nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi cùng chị Hà rời đi.

Bạch Tinh Nhiên ngồi lại trong phòng, cô ngắm nhìn anh hồi lâu, rồi yếu ớt thốt ra một câu: “Thiên Ân, anh nhất định phải sống đấy”.

Bạch Tinh Nhiên lại giống như trước đây, thức đêm chăm sóc anh, chờ đến khi nước truyền xong thì giúp anh tháo kim ra, xong xuôi đâu đấy mới tựa vào giường ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Trương đến kiểm tra sức khỏe cho Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên cũng vì thế mà tỉnh giấc. Cô nhìn bác sĩ Trương kiểm tra sức khỏe cho Nam Cung Thiên Ân, không kìm được mà hỏi: “Bác sĩ Trương, có phải bệnh của Thiên Ân càng ngày càng nặng không?”.

Bác sĩ Trương gật đầu: “Đúng vậy, cũng không biết là tại sao, với tình trạng này, e là tần suất phát bệnh của Thiên Ân thiếu gia sẽ càng ngày càng nhiều lên”.

Chân Bạch Tinh Nhiên mềm nhũn, vậy chẳng phải những gì Phác Luyến Dao nói là thật sao?

Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nói: “Bác sĩ Trương, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?”.

“Thiếu phu nhân muốn nói với tôi chuyện gì?”, bác sĩ Trương kinh ngạc.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.

Bạch Tinh Nhiên đưa bác sĩ Trương đến phòng khách ở tầng hai nói chuyện, cô đem những gì Phác Luyến Dao nói với mình kể lại cho bác sĩ Trương nghe, lúc kể xong cô còn hỏi: “Bác sĩ Trương, theo anh thì những gì Phác Luyến Dao nói có phải thật không?”.

Bác sĩ Trương nhìn cô nói: “Phác tiểu thư nói như vậy thật sao?”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu.

Bác sĩ Trương nghĩ một lúc rồi nói:

Thiếu phu nhân yên tâm, tôi sẽ kiếm tra kỹ lại sức khỏe cho Thiên Ân thiếu gia, nếu đúng như những gì Phác Luyến Dao nói, tôi sẽ lập tức nghiên cứu cách chữa trị”.

“Cảm ơn bác sĩ Trương”.

Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi, sau khi tiễn bác sĩ Trương về thì quay trở lại phòng của Nam Cung Thiên Ân. Lúc này anh đã tỉnh, đang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Bạch Tinh Nhiên dừng bước, đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng anh. Nam Cung Thiên Ân tuy nghe thấy động tĩnh nhưng không quay lại, anh cứ nghĩ là người giúp việc vào phòng dọn dẹp nên không để ý.

Mãi đến khi có một người từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy anh, anh mới bắt đầu phản ứng. Cơ thể anh khẽ run lên như có dòng điện đi qua, vì bất luận là cơ thể hay hơi thở của người ngày đều rất quen thuộc, người phụ nữ mà anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, giờ lại đang ở sau lưng anh sao?

Anh nhắm mắt lại, đứng thẳng không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần anh khẽ nhúc nhích thôi thì người đó sẽ chạy mất, sẽ lại biến mất không thấy đâu nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên áp vào lưng anh, giọng nói dịu dàng cất lên: “Thiên Ân, em về rồi, anh còn cần em không?”.

“Về mấy hôm?”, Nam Cung Thiên Ân cố kìm lòng, run run hỏi, nếu như là vì anh phát bệnh mà về thăm, thì thà là cô đừng về.

“Cả đời có được không?”.

Trong đôi mắt cô cũng ánh lên sự khao khát, nhưng cô khống chết tốt hơn anh, vì cô lo cho sức khỏe của anh.

ẤY vậy mà Nam CUng THiên Ân không hề để ý, vội lắc đầu:”Anh không mất sức đâu.” Không cho cô cơ hội lên tiếng, cũng không có cơ hội kháng cự.

Khó khăn lắm anh mới giành lại được cô từ trong tay của Kiều Phong, lúc này anh chỉ muốn cô thôi, khao khát biến cô trở lại thành người của mình. Bạch Tinh Nhiên giãy giụa một hồi không lại được anh, đành bị anh khuất phục, bắt đầu ngoan ngoãn phối hợp, thả lỏng bản thân và hòa vào với anh.

Thật ra cũng đã lâu lắm rồi cô không làm chuyện đó, từ lúc cô tỉnh lại sau tai nạn, cô đã được định sẵn là vợ của Kiều Phong, mẹ của Vãn Nhiên, cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm với Kiều Phong. Nhưng cô trước nay không rõ đó là tình yêu hay là tình thân, mãi cho đến khi khôi phục trí nhớ, cô mới phát hiện ra đó không phải là tình yêu mà người đàn ông cô yêu trước sau vẫn chỉ có Nam Cung Thiên Ân mà thôi.

Kiều Phong từ đó đến giờ cũng chưa từng động vào người cô, đến cả co thể cũng chưa từng nhìn, cô biết là vì anh ấy tự ti, vì anh ấy không thể thỏa mãn cô như một người đàn ông bình thường, cũng chính vì thế, mà cô càng thương anh ấy hơn, mới không nỡ rời xa anh ấy.

Mà Nam Cung Thiên Ân cũng cảm nhận được, hơn hai năm qua cô vẫn giữ mình cho anh, anh cảm nhận được cô SO với hai năm trước còn nhạy cảm hơn, siết chặt hơn, khiến anh càng muốn cô hơn.

Hai người quấn lấy nhau rất lâu,

Bạch Tinh Nhiên mệt rồi, thêm vào tối qua cô không ngủ được mấy, cứ thế rúc vào lòng anh mà ngủ ngon lành.

Mấy ngày sau đó, dưới sự thúc ép của Bạch Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân liên tiếp phối hợp với bác sĩ Trương đi làm đủ các loại kiểm tra sức khỏe. Mặc dù anh thấy không cần thiết lắm, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Bạch Tinh Nhiên, anh lại không nỡ từ chối.

Sau nhiều nỗ lực, bác sĩ Trương vẫn không tìm ra dấu hiệu bị trúng độc, cũng không tìm ra được nguyên nhân của bệnh, khiến cô càng trở nên lo lắng, cô sợ anh đột nhiên lại phát bệnh, phát bệnh rồi lại không tỉnh lại nữa.

Từ bệnh viện về, thấy Bạch Tinh Nhiên cứ như người mất hồn, Nam Cung Thiên Ân quay sang nhìn cô hỏi: “Em sao thế?”.

Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói: “Anh có biết tại sao em lại quay về không?”.

“Tại sao?”.

“Tại vì hôm ra sân bay, em có ghé qua gặp Phác Luyến Dao, cô ta nói cho em biết một việc…”, Bạch Tinh Nhiên không dám nói tiếp, sợ nói ra anh sẽ lo lắng.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô rồi cười: “Cô ta nói là bệnh của anh càng ngày càng nặng, e là sẽ không sống nổi đúng không?”.

Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn anh: “Anh biết rồi à?”.

“Biết gì cơ?”.

“Biết chuyện Phác Luyến Dao hạ độc anh ấy”.

Gương mặt Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, nhìn biểu cảm của anh, Bạch Tinh Nhiên ngấn người: “Hay là… anh không biết gì cả?”.

Trời ạ, cô cứ ngập ngừng mãi không dám nói cho anh biết, thế mà lại bị anh lừa nói ra một cách dễ dàng như vậy.

Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi lại cười nói: “Anh đoán ra”.

“Anh đoán ra á?”.

“Vậy anh có biết cô ta cho anh uống thuốc gì không?”.

“Không biết, nhưng giờ cô ta không ở nhà Nam Cung nữa, chắc từ từ sẽ khỏi thôi”, Nam Cung Thiên Ân nói rất bình thản, như kiểu không liên quan gì đến anh vậy.

“Không phải đâu”, Bạch Tinh Nhiên khóc lóc lắc đầu: “Cô ta nói loại thuốc này là tự cô ta điều chế ra, không ai khác biết cả, còn nói cô ta sẽ sống để bụng chết mang theo, cô ta còn nói… còn nói… anh chỉ sống được nhiều nhất là hai tháng nữa”.

Nghe được tin này, nói không lo thì là nói dối, nhưng nhìn cô khóc lóc thảm thương như vậy, anh chỉ đành giấu đi sự kinh ngạc và lo lắng của mình, cười an ủi: “Không nghiêm trọng như thế đâu, người anh anh biết mà”.

Đúng thế, người anh anh biết.

Anh biết là mình đang càng ngày càng yếu, khả năng phát bệnh ngày càng cao, cho nên mới đoán là bị Phác Luyến Dao hạ độc.

Mặc dù Nam Cung Thiên Ân đã ra sức trấn an, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cô chỉ biết Phác Luyến Dao chắc chắn không lừa cô, vì lúc ở trước mặt cô, cô ta đã nói chắc như đinh đóng cột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.