Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 536

trước
tiếp

Chương 536: Điều kiện trao đổi

Bạch Tinh Nhiên ở chung cư đi đi lại lại vô cùng nhàm chán, ra đến cửa là lại có bảo vệ chặn lại.

Cô thở dài ngao ngán, nhưng vì an toàn của bản thân, cô lại đành ngoan ngoãn trở vào trong.

Ăn cơm xong, Bạch Tinh Nhiên bỗng nhận được điện thoại của Phác Luyến Dao.

“Cô biết cả số ở đây à?”, Bạch Tinh Nhiên hỏi.

Vậy mà cô ta đã biết cô chuyển vào đây, xem ra đúng như Nam Cung Thiên Ân nói, để tiêu hủy chứng cứ, cô ta chắc chắn sẽ không dễ gì tha cho cô.

“Việc đó không quan trọng, quan trọng là những điều tôi muốn nói với cô”, Phác Luyến Dao bình thản nói.

“Nếu như cô định nói với tôi chuyện email, thì không cần phải phí sức, tôi sẽ không…”

“Sẽ”, Phác Luyến Dao ngắt lời cô: “Chỉ cần cô nghe tôi nói xong, cô nhất định sẽ đồng ý cuộc giao dịch này”

“Thế cho nên tôi sẽ không nghe cô nói, vậy nhé!”, Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại ‘cạch’ một tiếng.

Bị ngắt giữa chừng, Phác Luyến Dao tức tối gọi lại nhưng không được, cô ta giận dữ ném điện thoại đi.

Tối hôm đó Nam Cung Thiên Ân về nhà trong tình trạng bước chân không vững, toàn thân lảo đảo, Bạch Tinh Nhiên vội vàng chạy ra đỡ: “Anh sao thế?”

“Anh không sao, uống vài ly với lãnh đạo thôi mà”, Nam Cung Thiên Ân kéo cô lại hôn lên môi nói: “Em yêu, nhớ anh chưa?”

“Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô, quả nhiên là anh đã uống rượu.

Cô vội né mặt sang một bên hỏi: “Uống với lãnh đạo nào?”

“Chẳng phải anh cũng là lãnh đạo sao? Còn phải uống với lãnh đạo nào chứ?”

“Còn ai vào đây nữa… Là cái đám cầm quyền trong tay mà không chịu làm ăn cho ra hồn ấy.” khuôn mặt anh bỗng hiện lên vẻ tức giận:”Không bắt hết đám người xấu đó lại.. thì em phải làm sao.. đâu thể cứ trốn mãi thế này được.”

Bạch TInh Nhiên khẽ cảm động dìu anh đến sofa ngồi xuống, rót cho anh một cốc nước rồi nói:”Anh ngồi tạm đây đi, em vào lấy nước nóng cho anh rửa mặt rửa tay.”

Nam Cung Thiên Ân kéo tay cô ôm vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô, cười hạnh phúc nói:”Có vợ ở nhà thật tốt.”

Bạch Tinh Nhiên lúng túng, giãy ra khỏi vòng tay anh.

Bạch TInh Nhiên lấy nước lau mặt lau tay cho anh, cẩn thận lau từng ngón tay một.

Nam CUng Thiên Ân ngắm nghía cô một hồi lâu, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô mà lần trước chưa kịp hỏi.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh cũng cất lười:”TInh Nhiên..có thể nói cho anh biết quá khứ của em được không? Tại sao em ở bên anh lâu như vậy, ljai chưa bao giờ kể cho anh nghe?”

“Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên nhìn anh nói:”ANh thực sự muốn biết sao?”

“Ừ” Nam CUng Thiên Ân gật đầu:”Lúc đó Chu Chu chỉ nói em phẫu thuật thẩm mỹ để đến nhà họ Bạch nhận người thân, chứ không nói chi tiết.”

Động tác của Bạch Tinh Nhiên, dừng lại một lúc, cô ngưới mắt nhìn Nam CUng THiên Ân:”Tại.. em thấy không cần thiết.”

“Sao lại không cần thiết chứ? Nếu như em kể sớm cho anh nghe thì anh đã có thể nhận ra em sớm hơn.”

Bạch TInh Nhiên cụp mắt xuống, cười khổ nói:”Năm đó mẹ em không ở được nhà cậu nữa, nên đã dẫn em đến nhà họ Bạch nhận người thân, kết quả là lão phu nhân nhà họ Bạch vừa nhìn đã nói không giống chủ tịch Bạch, không thể là con cháu nhà họ Bạch được.

Mẹ em tức giận đưa em đi phẫu thuật giống Bạch Ánh An, mẹ em…”, Bạch Tinh Nhiên lại cười khổ: “Bà ấy là một người hành động không biết tính toán, rất xốc nổi, chỉ vì tức giận mà bắt em biến thành một người khác.

Thế rồi hành động của bà ấy càng khiến nhà họ Bạch ghét em hon.

Mẹ em lại cho rằng tại em không phải là con trai nên bọn họ mới không chịu nhận, bà ấy nghĩ rằng, nếu em là con trai thì nhà họ Bạch sẽ không đối xử với bà ấy như thế.

Cho nên vẫn luôn không thích em, trách em không thể biến thành con trai…”

“Thế nên mẹ em vẫn luôn nghiêm khắc và không thương yêu em?”

“Đúng vậy”

“Thế còn…

Tiểu Vãn Nhiên thì sao? Anh vẫn luôn thắc mắc…

Tiểu Vãn Nhiên…sao lại giống em đến vậy?”

“Tiểu Vãn Nhiên là em và Kiều Phong nhận nuôi ở cô nhi viện về”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng đáp: “Lúc đó vì thấy con bé quá giống em, cảm giác như là mẹ con ruột, nên đã nhận về nuôi .

“Vậy sao?”

“Vâng”, Bạch Tinh Nhiên cụp mắt xuống, cô không dám nhìn phản ứng của anh, chỉ dám lấm nhấm trong đầu: Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của em…

Cô không muốn mất đi Vãn Nhiên, cô còn muốn đợi mọi việc xong xuôi sẽ sang nước ngoài đoàn tụ với con bé, cô không thể để anh bắt con bé về được.

Bạch Tinh Nhiên vội vã đổi chủ đề: “Thôi không nói chuyện này nữa, anh có đói không, em đi làm chút gì cho anh ăn nhé”

“Tinh Nhiên…”, Nam Cung Thiên Ân ôm cô vào lòng: “Trở về bên anh được không? Anh hứa…anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt…

không để bà nội lấy tim em… sẽ không để ai ức hiếp em nữa… Anh thực sự không muốn mất em…”

“Nam Cung Thiên Ân, anh đừng như vậy”, Bạch Tinh Nhiên cười khổ: “Em không sợ những thứ đó, nhưng em không thể làm tổn thương Kiều Phong được”

“Vậy…em nhẫn tâm làm tổn thương anh sao?”

“Em xin lỗi”

“Anh không muốn nghe em xin lỗi, anh muốn nghe em nói em bằng lòng!”, Nam Cung Thiên Ân bỗng lớn tiếng, rồi đè cô xuống sofa.

“Nam Cung Thiên Ân anh say rồi!”, Bạch Tinh Nhiên dùng sức đấy anh ra, rồi đứng dậy chạy vào phòng ngủ.

Nam Cung Thiên Ân không đuổi theo mà ngồi lại ở sofa, thẫn thờ lấy tay xoa lên mặt.

Bạch Tinh Nhiên nói anh say rồi, thật ra anh vẫn còn rất tỉnh táo, cho nên lúc này đây, anh thực sự rất thất vọng, rất đau lòng.

Từ sau cuộc nói chuyện với lão phu nhân, Nam Cung Thiên Ân đã lập tức bảo trợ lý Nhan đi điều tra thông tin cụ thể của Dưong Lý đó.

Theo như những gì trợ lý Nhan tìm hiểu, thì cô ấy quả thật là đang ở Bệnh viện tâm thần An Khang, chỉ có điều tình trạng rất không ổn định.

Sáng hôm sau, Bạch Tinh Nhiên quả thực đã nhận được email hẹn giờ của Chu Chu, trong đó có số điện thoại mà trước đây Phác Luyến Dao và Chu Chu dùng, còn có cả đoạn ghi âm các cuộc hội thoại trực tiếp giữa hai người họ.

Chứng cứ rất rõ ràng.

“Xem ra, cuộc nói chuyện của em đã có tác dụng, nếu không Chu Chu sẽ không gửi chứng cứ phạm tội của Phác Luyến Dao đi đâu”, Bạch Tinh Nhiên nói, tâm trạng có vẻ rất vui mừng.

“Em đã nói gì với cô ta vậy?”, Nam Cung Thiên Ân hỏi.

“Không có gì, chỉ là nhắc nhở cô ta rằng Phác Luyến Dao đang lợi dụng cô ta thôi”.

Bạch Tinh Nhiên thấy anh có vẻ không vui như cô nghĩ, bèn thắc mắc hỏi: “Anh sao thế? Trông anh có vẻ không được vui lắm”.

Nam Cung Thiên Ân chỉ cười khẽ: “Không có gì, chỉ là nhớ đến tai nạn hai năm trước, không ngờ lại là do bọn họ làm.

Đáng ra anh nên bảo vệ em tốt hơn…

Anh xin lỗi”.

Đúng là khi nhìn thấy chứng cứ anh rất tức giận, nhưng nghĩ đến câu chuyện đau lòng của Dương Lý, anh lại thấy buồn.

Phác Luyến Dao đáng thương, cũng rất đáng hận, Thấm Khác xin anh tha cho cô ta, nhưng người cô ta hãm hại đâu chỉ có anh, anh có thể không truy cứu chuyện cô ta hại mình, nhưng Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên là vô tội, bọn họ có quyền trừng phạt cô ta.

Bạch Tinh Nhiên lập tức gửi những bằng chứng đó cho cảnh sát, cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Nam Cung Thiên Ân, thấy anh vẫn đang trầm tư, cô liền hỏi: “Thiên Ân, có phải anh có tâm sự gì không?”

“Thấy email đã được gửi đi, Nam Cung Thiên Ân mới nghiêm túc ngồi đối diện với Bạch Tinh Nhiên: “Anh muốn kể cho em một câu chuyện…”.

Nam Cung Thiên Ân đem câu chuyện của Dương Lý ra kể cho Bạch Tinh Nhiên, quả nhiên, cô nghe xong thì hất sức kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.