Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 766

trước
tiếp

Chương 766

“Còn con nữa.” Hà Minh Viễn đưa mắt nhìn về phía bé Thiên: ‘Lần đầu tiên gặp ba, con đã làm cái gì với ba, đừng nghĩ là ba không biết.”

Bé Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh và nghĩ thầm: ‘Đây thật sự là ba của cậu bé sao? Vì sao ba lại đẹp trai như vậy chứ? Ngay cả khi khuôn mặt trở nên nghiêm nghị cũng rất đẹp trai? Còn cả Trần Phương Nam nữa, mẹ cũng thật đẹp. Vậy thì cậu bé đã thừa hưởng gien di truyền nào vậy?’ Hu hu, trong lòng cậu bé cảm thấy có chút đau khổ.

Nghĩ như vậy, bé Thiên vô thức ôm lấy cổ của Hà Minh Viễn. Cơ thể của anh chợt cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã khôi phục được dáng vẻ tự nhiên.

“Chúng ta phải mau chóng đi tìm Lý Giản Đạt.” Trân Phương Nam bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng.

“Sao cơ?” Người nào đó thấy không vui: “Bản báo cáo này vẫn chưa đủ sao?”

Cô vậy mà còn nhớ tới người đàn ông khác.

“Không phải, trên người anh có độc mà.” Trần Phương Nam giải thích: “Không phải nên để anh ta xem cho anh một chút sao?”

“Đúng vậy!” Bé Thiên gật đầu một cái rất mạnh: “Thầy của con rất lợi hại.”

Hà Minh Viễn đứng im, nhìn về phía Trân Phương Nam: “Em nghe thấy chứ?

Mấy lời trước đây của thằng nhóc thối này là thật, suýt chút nữa là đưa mẹ đi gả cho thầy của mình rồi.”

“Con… Con không.” Giọng nói Bé Thiên có chút căn dứt càng ngày càng nhỏ. Không phải là vì cậu muốn ở lại bên cạnh mẹ ruột của mình nên mới phải cố gắng “chịu đựng” Lý Giản Đạt.

Ách, Trần Phương Nam thật sự chỉ có thể im lặng hỏi trời cao.

Một người là thầy, một người là ba, vậy mà lại không ngừng giáo dục con trẻ mấy cái chuyện tình cảm như vậy.

Có lẽ, cô còn một chặng đường dài ở phía trước rồi.

“Đừng nghe thầy và ba của con nói lung tung. Em trai và em gái là phải bảo vệ, không phải là để chơi.”

“Ồ.’ Bé Thiên như đã hiểu ra cái gì đó: “Vậy khi nào mẹ sẽ sinh cho con một em bé vậy?”

Hà Minh Viễn cười khẽ, mập mờ mở miệng: “Em đã nghe thấy chưa? Nam Nam, con trai lại thúc giục chúng ta nữa rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian để cố gắng thôi.”

.. Trân Phương Nam cũng không muốn phản bác nữa. Cô chỉ có thể nhìn hai người, một lớn một nhỏ ở trước mặt: “Hai người đều đã ăn xong rồi ạ? Vậy chúng ta đi tìm Lý Giản Đạt thôi.”

Lúc này, việc giải hết độc cho Hà Minh Viên mới là điều quan trọng nhất.

Cũng may Lý Giản Đỗ vẫn còn ở trong căn hộ trước đó, cho nên bọn họ cũng không gặp nhiều khó khăn khi đi †ìm anh ta.

“Này, mấy người đến đây để khoe khoang với tôi hả?” Khi thấy một nhà ba người cùng tới, Lý Giản Đạt gần giọng và nói một cách kỳ lạ.

Đôi mắt dài và hẹp của anh ta chạy quanh người Trần Phương Nam một vòng, sau đó mới rơi vào người bé Thiên.

“Tên nhóc thối kia, mau tới đây.”

Cậu bé ngoan ngoãn đi tới.

“Thầy đã dạy con những gì?” Hai tay Lý Giản Đạt khoanh trước ngực, nhìn chăm chằm vào cậu bé.

“Một ngày làm thầy cả đời làm cha.”

Bé Thiên cúi đầu rồi nói một cách chân thành. Dáng vẻ lúc này của cậu bé như đang nghe mấy lời dạy của thầy.

Trân Phương Nam cũng đi tới: “Anh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.