Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 76

trước
tiếp

Chương 76

Thẩm Minh sững sờ nhìn Trần Nam Phương đột nhiên bước vào.

Sau đó, anh ta vội lắc đầu, ôm ồm đáp: ‘Không phải.”

“Thật sự không phải sao?” Trân Nam Phương vẫn không yên lòng, vừa rồi rõ ràng cậu ta rất giận dữ.

“Nam Phương!” Đỗ Thanh Hoa đi tới nắm lấy tay cô, nhìn trái nhìn phải, ân cần hỏi: “Cậu hồi phục thế nào rồi? Nhìn cậu bây giờ tốt hơn nhiều rồi đấy.”

“Thanh Hoa!” Trần Nam Phương tức giận trừng mắt nhìn cô ấy: “Tớ không sao, cậu mau nói cho tớ biết chuyện công ty cậu đi.”

“Có thể có chuyện gì được chứ? Cơ thể cậu vừa hồi phục, không nhất thiết phải để tâm chuyện này đâu.”

“Này, cậu nghĩ cậu có thể giấu tớ chuyện này sao?” Cô quá biết tính cách của người bạn thân này rồi, cô ấy cứ thích gánh vác mọi gánh nặng lên người mình thôi: “Người trong công ty của cậu có vẻ rất có thành kiến với tớ.” Cô giữ vai Đỗ Thanh Hoa: “Vậy, người cướp khách hàng của cậu thật sự không phải Hà Minh Viễn đúng không?

Vậy thì do bên tớ làm sao?”

“Ai da…”

“Thanh Hoa, em cứ nói rõ đi!” Thẩm Minh thúc giục: “Nếu chúng ta thực sự mất đi khách hàng lớn này, e rằng con đường phía trước không còn dễ đi như ngày trước nữa đâu”.

Đồ Thanh Hoa cau mày, lườm anh.

“Em không nói thì anh nói đấy!”

Thẩm Minh tức giận trừng mắt lại: “Nam Phương, cô nói cho tôi biết, một tháng nay cô đã ở đâu? Triệu Lập Thành dùng danh nghĩa của cô để cướp khách hàng bên tôi!”

“Cái gì? Em á?” Trần Nam Phương chỉ vào mũi mình, vẻ mặt kinh ngạc.

“Còn không phải sao, trên báo cáo kiểm toán có chữ ký của cô.”

“Em không có! Thanh Hoa, hơn cả tháng nay tớ đều ở viện điều dưỡng mà!” Cô nhìn bạn mình, nghiêm túc giải thích.

“Tớ biết!” Đỗ Thanh Hoa đối với Trần Nam Phương là tin tưởng 100%.

Nhưng Thẩm Minh thì không: “Vậy tại sao bọn tôi không liên lạc được với cô? Cô có biết tôi đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc không?”

Trân Nam Phương mím môi, đôi mắt đen có chút buồn bã: “Nói là tĩnh dưỡng, nhưng thật ra là bị giám sát, bị giam lỏng.”

“Cái gì cơ?” Đỗ Thanh Hoa kinh sợ: “Là cái tên Hà Minh Viễn kia làm đúng không? Cái quái gì vậy!”

“Thanh Hoa, chúng ta không thể đắc tội với Hà Minh Viễn!” Thẩm Minh nhắc.

Đồ Thanh Hoa lập tức bùng nổ: “Thẩm Minh anh có ý gì hả? Anh sợ anh †a nhưng em không sợi Anh ta dám bắt nạt Nam Phương, tôi liều mạng với anh tai”

Trân Nam Phương rất sợ người khác phải cãi nhau vì cô, huống hồ chuyện này cũng một phần có liên quan đến cô nên vội vàng khuyên giải: “Thanh Hoa, cậu đừng kích động, thời gian qua tớ vẫn sống ổn…”

“ổn cái gì mà ổn! Gả cho Hà Minh Viên đúng là một tai họa! Cậu quên những gì anh ta đã làm với cậu ngày còn học đại học rồi à?” Đỗ Thanh Hoa buồn bực: “Tớ không nên đi nước ngoài công tác, đúng ra tớ nên ở bên cạnh cậu, tức chết tớ rồi!”

Cô vuốt lưng Thanh Hoa, an ủi: “Thanh Hoa, đừng nói về chuyện này nữa, giải quyết chuyện bị cướp khách hàng đi đã.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.