Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 69

trước
tiếp

Chương 69

Đầu dây bên kia chợt im lặng, khoảng mười giây sau, cô nghe thấy câu trả lời của người kia: “Được rồi.”

Đột nhiên, trái tim vẫn đang treo lơ lửng của Trân Nam Phương cứ thế buông xuống.

Theo đó, những ủy khuất tủi thân như tuôn ào ra.

Có điều mọi thứ lại bị bà Diêu cắt ngang: “Minh Viễn à, Nam Phương vừa tỉnh lại đã tìm con, cho nên bây giờ mới gọi cho con đây.”

“Bà nội.” Giọng Hà Minh Viễn không nghe ra tâm tình gì.

“Con không cần gọi lại, cũng không ‘ cần tìm Nam Phương.” Bà Diêu cực kỳ tức giận: “Con nên ngấm lại xem mình đã làm những gì đi.”

“Cô ấy là vợ con.”

“Nếu con biết như vậy thì tốt quá rồi.” Bà Diêu không nghe vào tai mà nói tiếp: ‘Con bé sẽ là người sinh cháu đích tôn cho bà.”

Trân Nam Phương nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bỗng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống.

“Được rồi, cúp máy đi, mấy ngày tiếp theo con có thể chuyên tâm làm việc của con rồi.”

Dập máy, vốn dĩ Trần Nam Phương nghĩ răng bà Diêu sẽ lại tịch thu điện thoại di động của cô, cũng may bà không làm vậy, chỉ bảo Ngọc Cẩm cung kính trả lại cho cô.

“Đứa nhỏ này, con có đói bụng không? Ở đây có bác sĩ dinh dưỡng đặc biệt, họ sẽ điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho con, để con có thể an tâm dưỡng bệnh.”

Thật ra cô rất muốn từ chối, nhưng lời nói đến khóe miệng, cuối cùng cũng .

sửa lại: ‘Cảm ơn bà nội.”

Bà Diêu lại nói chuyện phiếm với cô một lúc, chờ dọn đồ ăn ra, nhìn Trần Nam Phương ăn xong bà mới trở về nghỉ ngơi…

Cô nhìn chằm chằm trân nhà một lúc, sau đó lại quay sang nhìn Minh Vy đang đứng bên cạnh: “Cô ngồi xuống đi.”

“Mợ ba, tôi đứng đây là được rồi, cô cần gì cứ việc nói với tôi ạ.”

“Cô có biết…” Trần Nam Phương vẫn không hiểu nỗi ý định của bà Diêu, nhưng chắc chắn không phải chỉ đơn giản là dạy dỗ Hà Minh Viễn, hai người họ vẫn có quan hệ huyết thống đấy!

“Tôi không biết gì cả, đột nhiên bà chủ bảo tôi làm vậy thôi.”

“À” Trần Nam Phương khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ.

Cứ như vậy, Minh Vy cúi đầu xuống, im lặng thâm chửi bới chính mình.

Tất nhiên cô biết lý do, nhưng mà cô không thể nói ra!

Đây là ý của Trịnh Hoàng Phong!

Anh ta vậy mà lại dám tỏ tình với cô ba, cô chỉ có thể thật lòng báo cáo lại cho bà chủ. Lúc này, ở phòng bên cạnh, Bà Diêu đang nói chuyện điện thoại với Hà Minh Viễn: “Con cũng đừng trách bà nội, Minh Viên à, bà nội nhìn thấy cô gái này thì tâm tình rất vui vẻ, không thể để người khác cướp đi được.”

“Không ai có thể cướp cô ấy đi cả.”

Hà Minh Viễn ngang ngược đáp lời, trừ phi anh đồng ý.

“Hừ!” Bà Diêu thay đổi thái độ: “Bây giờ con có nói cái gì cũng không có tác dụng, làm vợ con bị thương, ba tháng này con cứ thế sống cô độc một mình con đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.