Người Tình Của Lý Tổng

Chương 41

trước
tiếp

Chương 41

Thiếu niên bỗng nhiên không nói lời nào, một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Bầu trời đêm đột nhiên nổi lên mưa to, đem máu tươi dính trên người thiếu niên rửa sạch.

Thư Vãn lúc này mới thấy rõ mặt anh, cô lo lắng nhào lên, hô một tiếng, “Tống Tư Việt!”

Hình ảnh bỗng nhiên di chuyển, thiếu niên biến mất không thấy đau, cô lại nhìn thấy mình quỳ gối trước cửa hộp đêm.

Một người đàn ông cầm ô đen đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô, “Sạch sẽ không?”

Cô đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay vào trong lòng bàn tay người đàn ông.

Khi cô nhìn thấy nắm tay cô, bỗng nhiên biến thành một đôi tay đẫm máu đầm đìa.

Người đàn ông trước mắt cũng biến thành thiếu niên dữ tợn, hắn đỏ mắt, bóp cổ cô, rống giận đến tê tâm liệt phế:

“Thư Vãn! Tại sao cô phải bán mình cho anh ta? Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao phải làm như vậy?!”

Thư Vãn liều mạng lắc đầu, không phải, không phải, không phải như vậy…

Cô lớn tiếng giải thích, thiếu niên vẫn hung hăng đẩy cô ra, xoay người rời đi.

Thư Vãn đuổi theo cầm lấy quần áo của người thanh niên, khóc lớn: “Tống Tư Việt, anh đừng đi!”

Sam Sam nghe thấy Thư Vãn liên tiếp la hét, hoảng sợ, vội vàng lay người cô.

“Vãn Vãn, cậu làm sao vậy?”

Ý thức của Thư Vãn dần dần hồi phục, cô chậm rãi mở mắt, Quý Tư Hàn, Tống Tư Việt trước mắt cô đều biến mất không thấy nữa, chỉ còn có vẻ mặt Sam Sam lo lắng.

Lúc này cô mới ý thức được mình vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy quá khứ, cũng mơ thấy người cô không muốn gặp.

Cô xua tan hình ảnh dừng lại trong đầu, nuốt xuống cổ họng khô khốc, giơ tay lên muốn lấy nước uống, lại phát hiện trên cánh tay treo một bình nước.

“Cậu sốt cao, tớ đưa cậu tới bệnh viện.”

Sam Sam nhìn cô choáng váng, dịu dàng giải thích một câu, bưng nước bên cạnh đỡ cô uống.

Nước ngọt ngào chậm rãi lăn xuống cuống họng khiến Thư Vãn từ từ khôi phục một tia sinh cơ……

“Sam Sam……”

“Hả?”

Sam Sam dịu dàng đáp một tiếng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô lên, khoác sau tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Có phải đói bụng không?”

Thư Vãn có chút cố sức, lắc đầu, “Bác sĩ đã nói gì với cậu chưa?”

Tim cô suy kiệt, còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng với Sam Sam, đột nhiên ngã bệnh đưa tới bệnh viện, chỉ sợ Sam Sam đã biết hết.

“Bác sĩ không nói gì, thấy cậu sốt cao hôn mê liền truyền nước biển cho cậu, sau đó xét nghiệm máu, giờ này chắc có báo cáo rồi.”

Sam Sam nói xong, đứng dậy muốn đi lấy báo cáo, “Bây giờ tớ sẽ đi lấy.”

Thư Vãn vội vàng giữ chặt cô, “Sam Sam, tớ hơi đói, có thể giúp tớ đi mua chút đồ ăn được không…”

Sam Sam gật đầu, “Vậy cậu chờ tớ một lát, tớ đi mua cháo cho cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.