Người Tình Của Lý Tổng

Chương 382

trước
tiếp

Chương 382

“Xem ra…em thực sự không yêu anh…”

Vì lá thư này mà hắn nhầm tưởng cô yêu hắn, rõ ràng cô đã nói đi nói lại rằng cô không hề yêu hắn….hắn cứ như một kẻ ngốc không muốn tin chuyện này…Cho đến thời khắc này hắn mới triệt để hiểu rõ lòng cô.

Hắn đè nén cơn đau trong lòng cúi người nhặt mảnh vụn của lá thư, những mảnh giấy mong manh dễ vỡ như chính mối lương duyên này, một khi đã đứt thì không có cách nào nối lại được.

Hắn đã từng tự mình đẩy cô ra xa, chính hắn là người tự tay huỷ hoại mối quan hệ của bọn họ. Thật công bằng…hắn không trách cô.

Hắn trách chính bản thân mình, lúc cô còn ở bên hắn thì lại không chịu trân trọng cô, hắn nắm chặt những mảnh giấy trong tay loạng choạng quay người rời đi. Tấm lưng cô quạnh của hắn càng trở nên đơn bạc.

“Quý Tư Hàn…”

Lúc tay hắn đặt lên trên cửa xe thì nghe thấy tiếng gọi của cô ở đằng sau lưng.

Hắn từ từ quay đầu, nhìn về bóng dáng nhỏ bé đứng dưới đèn đường.

Người mà hắn nhớ nhung suốt ba năm ấy, chỉ cần gọi một tiếng, cũng đủ để hắn buông bỏ tất cả, chạy tới ôm cô vào lòng.

Nhưng mà, hắn mới chỉ bước một bước, cô đã lùi về sau ba bước…

“Đừng lại đây.”

Trên mặt cô không có chút tình cảm nào, nếu có, cũng chỉ là sự đạm bạc và bình tĩnh.

“Điều tôi nên nói cũng đã nói hết rồi, vẫn mong anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Hắn tưởng cô gọi hắn là để níu giữ hắn, không ngờ lại là bảo hắn đừng bám lấy cô nữa.

Gương mặt anh tuấn của Quý Tư Hàn trở nên trắng bệch, toàn thân đau đớn khiến hắn không thở nổi.

Nhưng cô không quan tâm cảm giác của hắn như nào, vứt lại một câu như vậy rồi trực tiếp quay người bước vào trong biệt thự.

Nhìn bóng dáng quyết liệt rời đi ấy, thân hình cao lớn của Quý Tư Hàn chợt có chút không đứng vững.

Cuối cùng, Tô Thanh đang đứng đợi đằng xa nhìn thấy dáng vẻ sắp ngã của hắn liền vội vàng chạy tới đỡ.

“Quý tổng, anh không sao chứ?”

Quý Tư Hàn không trả lời, cơn đau nhói trong tim khiến hắn đau đầu khủng khiếp.

Hắn tựa lưng vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn Tô Thanh: “Đưa thuốc cho tôi…”

Tô Thanh sững sờ, nhìn hắn lắc đầu: “Quý tổng, số thuốc đó anh không thể uống thêm nữa, còn uống tiếp nữa thì cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu.”

Quý Tư Hàn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm Tô Thanh: “Nếu không uống thuốc thì tôi phải làm sao…”

Ai có thể nói cho hắn biết phải làm sao đây, cái người đã ghim sâu vào trong trái tim này thì phải làm thế nào mới có thể rút ra được đây…

“Quý tổng…”

Tô Thanh đột nhiên không biết nên khuyên hắn thế nào.

Ba năm qua Quý tổng đã chịu đựng qua ngày như thế nào, anh ta đều tận mắt chứng kiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.