Người Tình Của Lý Tổng

Chương 34

trước
tiếp

Chương 34

Mặt Quý Tư Hàn hơi giật mình, gương mặt lạnh nhạt càng thêm âm trầm.

Thấy anh không còn gì để nói, Thư Vãn bỗng nhiên đánh bạo, giơ tay lên sờ sờ mặt hắn.

Cô cẩn thận vuốt má hắn từ trên xuống dưới.

Đây chính là người đàn ông cô yêu năm năm, sao nỡ làm tổn thương hắn như vậy chứ.

Nhưng hắn không yêu cô, ngay cả một chút thích cũng không có, cô cần gì phải không bỏ xuống được?

Cô nhìn hắn xuất thần, Quý Tư Hàn lại đột nhiên giữ chặt cổ tay cô.

“Đừng chạm vào tôi!”

Hắn lạnh lùng phun ra một chữ: “Bẩn!”

Biết hắn sẽ phản ứng như vậy, nhưng lần thứ hai nghe được hắn nói mình bẩn, tim cô vẫn đau nhói.

Cô cắn răng, đè nén cảm xúc, nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt cô không buông kia.

“Quý tổng, anh ghét bỏ tôi như vậy, còn cầm tay tôi không buông, chẳng lẽ là luyến tiếc tôi?”

Cô cười tươi như hoa cố vẻ ra không sao cả, giống như tất cả biểu hiện ôn nhu trước kia đều là giả bộ, mà cô của bây giờ mới là chân thật nhất.

Quý Tư Hàn giống như là thấy rõ cô, sát ý trong đáy mắt không còn nữa.

Anh không chút lưu tình, đẩy cô ra, “Cút ra ngoài!”

Thư Vãn bị quăng ở bên cạnh cửa xe, tóc búi cũng bị làm cho rối bời trông dáng vẻ rất chật vật.

Cô cũng không để ý, giơ tay đem tóc rối vén ở sau tai, nhặt quần áo bị xé rách lên mặc trên người.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô đẩy cửa xe đi xuống.

Vừa định rời đi, Quý Tư Hàn bỗng nhiên gọi cô lại.

Bước chân Thư Vãn cứng đờ, lúc xoay người, vẻ mặt lại tươi cười, “Quý tổng, anh sẽ không thực sự luyến tiếc tôi chứ?”

Quý Tư Hàn ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái, cầm chi phiếu trong tay, trực tiếp ném lên mặt cô.

“Ngủ với tôi năm năm, cô xứng đáng được trả tiền phục vụ.”

Chất liệu chi phiếu có chút cứng bị hắn ném lên mặt, khiến cô có hơi đau.

Cô đứng tại chỗ cứng đờ vài giây, sau đó khom lưng nhặt tờ chi phiếu kia lên.

Khi nhìn thấy số tiền trên đó, khóe miệng cay đắng.

Năm năm, đổi lấy năm trăm triệu, cũng rất đáng giá.

Đổi lại là năm năm trước, cô thật sự rất cần tiền.

Nhưng bây giờ, sống không dùng đến chết không mang đi, cô không cần nữa.

Thư Vãn bình tĩnh, đem tấm chi phiếu kia đặt trở lại trên xe.

“Quý tổng rất hào phóng, nhưng nếu tôi lấy số tiền này của anh, sẽ không thể gả vào Lâm gia.”

Lời này của cô rất rõ ràng, so với vị trí Lâm gia thiếu phu nhân, năm trăm triệu này không tính là gì.

Ngược lại nếu như cầm tiền của hắn, còn có thể ảnh hưởng đến việc cô gả vào nhà giàu có.

Cho đến giờ khắc này, Quý Tư Hàn mới hiểu được nguyên nhân cô không cần anh một xu, thì ra là có ý định gả cho nhà giàu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.