Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1299

trước
tiếp

Chương 1299

“Dù sao cũng không vội, hay để mai về, lát nữa chúng ta còn có thể tới câu lạc bộ chơi! Anh nghĩ sao?”, người mặc áo đen đội mũ rộng vành ở giữa cười nhẹ.

Nghe đến đây, hai người mặc đồ đen kia cũng cười thầm ưng thuận.

Khi Mạc Phong nhìn thấy tính tình của hai người này, không khỏi khều khều Thường Vân Sam ở bên cạnh thấp giọng nói: “Cháu nói chứ, đây là người tu đạo mà mọi người hay nói đấy à? thứ người tu đạo chú ý tới không phải là lục căn thanh tịnh sao?”

“Giờ là thời đại nào rồi, cũng không phải ai cũng có thể tu đạo thành chính quả. Nhìn trong chùa mà xem, có thể bảo đảm hòa thượng nào cũng dốc lòng tu Phật không? Không phải là ngấm ngầm tham tiền hương hỏa, ban đêm còn lét lút ra ngoài lêu lổng sao, bây giờ các nữ tu cũng bắt đầu uống thuốc tránh thai rồi. Năm 9102 rồi, khái niệm phải theo kịp thời đại! Cho dù lục căn thanh tịnh cũng chưa chắc đã tăng được tu vi lên cấp độ cao. Đều giả dối cả. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tận hưởng được thì cứ tận hưởng đi”, Thường Vân Sam ngoáy mũi, ngượng ngùng cười.

Dường như sau khi ăn Vạn linh đan, tất cả lửa độc trong tay ông ấy đều đã biến mất, bằng không, miệng lưỡi lão già này sao có thể trơn tru như thế chứ.

Trên thực tế, những gì Thường Vân Sam nói không phải là không có lý, sở dĩ tu đạo tu tiên luôn bị coi là bất khả thi, hay là nói đó chỉ là chuyện trong lời đồn mà thôi, là vì khó ai có thể thực sự có được lục căn thanh tịnh.

Rất khó có người không gần người đẹp, cũng rất khó có người không ham tiền tài.

Chín mươi chín phần trăm đều không làm được, có rất nhiều chuyện mọi người đều không làm được, cho nên cho rằng chuyện như vậy không tồn tại là chuyện đương nhiên.

Bây giờ xem ra người tu đạo này không tốt như Mạc Phong tưởng tượng, khó trách khi sư phụ anh không muốn bước trên con đường này, người tu đạo phải lục căn thanh tịnh, còn không được sát sinh. Người ta dùng dao chém mình còn phải đi giảng đạo lý với người ta.

Sau khi ba người áo đen rời đi, Mạc Yến Chi thở dài: “Mấy đứa về trước đi, bố đuổi theo Hoàng Phổ Man Ngưu, lấy lại ngọc bội!”

Vừa định quay người lại, Mạc Phong đã ngăn lại: “Không cần!”

“Hả? Không cần? Ngọc bội kia có liên quan đến sinh tử của nhà họ Mạc chúng ta đấy, cũng liên quan đến sinh tử của cả giang hồ. Nhất định phải mang về!”

“Ngọc bội kia hắn có lấy đi cũng vô dụng!”

“…”

Đúng lúc này, Mạc Phong lấy trong túi ra một nửa ngọc bội, chính là nửa dương của viên ngọc.

“Hả? Không phải nó bị tên đó cướp đi rồi sao?”, Nhược Hi ngạc nhiên nói.

Anh đưa ngọc bội cho bố mình, cười khinh khỉnh: “Hoàng Phổ Man Ngưu chỉ lấy một nửa thôi. Thứ hắn cướp được trên người con là giả!”

Mở quần áo ra, bên trong có treo mấy ngọc bội giống hệt nhau. Hàng giả và hàng thật có thể được phân biệt bằng cách cân lên, hàng thật thì nặng hơn một chút.

Để đề phòng, anh đã chuẩn bị từ lâu.

Chỉ là một nửa ngọc bội của Mục Thu Nghi đã bị lấy đi, nhưng chỉ có một nửa, Hoàng Phổ Man Ngưu lấy đi cũng vô dụng, cho nên hắn nhất định sẽ quay lại tìm Mạc Phong.

…………

Lúc này ở ngoại ô Giang Hải.

Hoàng Phổ Man Ngưu phi nước đại, thế này mới nhanh chóng đến ngoại ô thành phố.

Quay lại nhìn xung quanh, hắn thở phào nhẹ nhõm khi không có ai đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.