Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1765

trước
tiếp

Chương 1765

Lưu Thiên Hàn hai mắt đỏ hoe, hất tay Cung Tư Mỹ ra, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn để Nhan Nhã Tịnh, người phụ nữ ngu dốt không biết tốt xấu đó cút đi thật xa! Cô đừng hòng tùy tiện chà đạp lên trái tim anh nữa!”

Vì vậy, trước mặt vô số quan khách và gần như toàn bộ giới truyền thông ở Vân Hải, anh ta thản nhiên nói: “Cút đi!

Cút?!

Quan khách ở hôn lễ náo loạn.

Lời thê trong ngày cưới, lẽ ra chú rể phải nói một cách vui vẻ và phấn khởi, tôi đồng ý.

Thế nhưng cậu chủ thứ hai Lưu gia lại không theo lẽ thường, thay vì vui vẻ nói ra câu đó, anh ta lại làm ra vẻ mặt cáu kỉnh, lạnh lùng thốt ra một chữ, cút!

Anh ấy muốn đuổi người chủ hôn đi, hay là bảo Cung Tư Mỹ cút đi? !

Nếu bảo người chủ hôn rời đi thì cũng không sao, có thể là người chủ sự quá ồn ào, chọc tức vị Diêm La sống này của Vân Hải.

Nhưng nếu là đuổi cô dâu, thì đám cưới hôm nay, sẽ thú vị đây!

Nghe được lời Lưu Thiên Hàn nói, Cung Tư Mỹ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run giọng hỏi: “Anh Gia Thành, anh… anh vừa mới nói cái gì?!”

Sắc mặt bà nội Lưu, cũng rất tệ, bà không ngờ Lưu Thiên Hàn đã hứa sẽ lấy Cung Tư Mỹ rồi, mà trong hôn lễ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Bà tức giận đập nát cây gậy, giọng nói tràn đầy phần nộ, “Gia Thành, con nói cái gì?!

Lưu Gia Thành, nói lại cho ta nghe xem?!”

Sắc mặt của Phó Cẩn và Cung Cận An đều xám xít lại, hai người tới dự hôn lễ của Cung Tư Mỹ, ai ngờ thông gia không những không tham dự hôn lễ, mà hôn lễ còn thành ra như vầy!

Cung Cận An mặc dù không muốn gặp Phó Cẩn, nhưng ông ấy thấy rằng, Cung Tư Mỹ dù sao cũng là con gái ruột của mình, nói chung vấn có tình cảm, ông ta không thể chịu đựng được, việc con gái mình bị một tên đàn ông bắt nạt như thế này!

Ngay lúc Cung Cận An sắp nổi cơn tam bành, Phó Cẩn đã giữ lấy tay ông ta: ‘Cận An, chuyện này bà nội Lưu nhất định sẽ cho chúng ta một lời giải thích! Đừng để Tư Mỹ khó xử thêm nữa!”

Cung Cận An lạnh lùng hất tay Phó Cẩn ra, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cung Tư Mỹ trên khán đài, ông ta đã mềm lòng, cố kìm nén cơn lửa giận trong lòng.

Ông ta quay mặt đi, trên khuôn mặt vẫn còn trẻ tuổi tuấn tú đó, hiện rõ sự tức giận: “Bà nội Lưu, hôm nay, Lưu Gia Thành nhất định phải xin lỗi Tư MỹI”

Bà nội Lưu biết mình đuối lí, vội vàng nói: “Yên tâm, hôm nay cho dù ông không nói, tôi cũng sẽ bắt Gia Thành phải xin lỗi Tư Mỹt”

“Lưu Gia Thành, xin lỗi Tư Mỹ ngay!”

Nghe thấy giọng nói tức giận của bà nội Lưu, Lưu Thiên Hàn chợt bừng tỉnh, ánh mắt của anh, như lóe lên, hóa ra, người phụ nữ đứng trước mặt anh không phải Nhan Nhã Tịnh, mà là Cung Tư MỹI Đúng vậy, người phụ nữ độc ác Nhan Nhã Tịnh, làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt anh chứ, cô còn mong răng cả đời này không gặp anh!

Cung Tư Mỹ thấy Lưu Thiên Hàm vừa rồi mất tập trung, suy nghĩ của cô ta, lập tức xoay chuyển, sợ bà nội Lưu ép anh, sẽ xảy ra chuyện, vội ôm lấy cánh tay anh, cười với bà nội Lưu: “Bà nội, hiểu lầm rồi, vừa rồi Gia Thành không phải có ý nói con! Nếu đã không có ý đó nói con, thì sao phải xin lỗi con chứt”

“Bà nội, hôm nay là ngày của con và anh Gia Thành, bà đừng nóng giận! Nóng giận hại thân, con và anh Gia Thành rất lo lắng khi bà như vậy đói”

Cung Tư Mỹ chủ động đưa cho Lưu Thiên Hàn bậc thang bước xuống, bà nội Lưu cũng không cố bắt bẻ nữa, ánh mắt của bà, chậm rãi hướng về phía người chủ hôn: “Tiếp tục!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.