Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 19-20

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 19: một núi không thể có 2 hổ

Nhưng bởi vì di thể nữ tính thần bí dẫn phát bạo tạc nổ tung, lại để cho trạng thái bé trai nhỏ Trần Hạo, đi tới một thế giới khác —— Vô Cực Đại Lục.

Trần Hạo giống như hài tử bình thường, phát triển mười hai năm.

Trải qua mười hai năm kinh nghiệm nhân sinh này, nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Mười hai năm trí nhớ trong hoàn cảnh sinh hoạt thiếu thốn khó khăn đã trui rèn tâm trí của hắn trở nên kiên định dị thường. Đã không còn là một trang giấy trắng tùy người vẫn đục…

Chính vì nguyên nhân như thế cho nên sau khi Tinh Phiến được khởi động thì ‘Linh hồn’ nhân tạo mà Lý Nguyên lập trình sẵn đã xảy ra xung đột kịch liệt với linh hồn độc lập được hình thành sau mười hai năm của Trần Hạo.

Nguyên bản là hoàn mỹ dung hợp trong êm ả, lại khiến cho Trần Hạo phải lâm vào trong cảm giác thống khổ khôn cùng…

Đây là một hồi chiến đấu của Trần Hạo và Lý Nguyên, chiến đấu giành quyền khống chế thân thể!

Một núi không thể chứa hai hổ, một trong hai sẽ phải bị đối phương thôn phệ và đồng hóa, về mặt nào đó thì có thể xem là tử vong hoàn toàn.

Nếu Trần Hạo thắng thì hắn vẫn như cũ là Trần Hạo, chỉ là có thêm được ký ức và trí nhớ tri thức cả đời của Lý Nguyên….

Lý Nguyên thắng đồng nghĩa với việc linh hồn của Trần Hạo cũng sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau hắn không còn là Trần Hạo nữa mà sẽ là cuồng nhân Lý Nguyên trên địa cầu. Mười hai năm kinh nghiệm nhân sinh của hắn cũng chỉ là một đoạn ký ức vô nghĩa đối với Lý Nguyên mà thôi…

Kết quả này đối với Trần Hạo không hề nghi ngờ là vô cùng tàn khốc, giống như một linh hồn vốn ẩn giấu sâu trong linh hồn hắn bỗng dung thức tỉnh chiếm đoạt thân thể hắn, gạt bỏ linh hồn nguyên bản của hắn.

Trong trận chiến này ai sẽ thua ai sẽ thắng? Ai sẽ trở thành vĩnh hằng? Ai sẽ về với cát bụi?

“Ha ha ha… thành công rồi… trường sinh bất tử… Lý Nguyên ta cuối cùng cũng đã thành công! Ha ha ha…”

Thời điểm ký ức Tinh Phiến bắt đầu khởi động, trí não nhân tạo chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Đau đớn mà Trần Hạo phải chịu đựng đã không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Moi thứ cứ như là nước lũ tràn đê, cuồn cuộn mãnh liệt không dứt, cũng chính là thời điểm này, một âm thanh tràn đầy kinh hỷ vang vọng khắp nơi trong đầu của hắn.

Âm thanh kia tràn ngập một cỗ cuồng ngạo khôn bì không bị trói buộc, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ, Duy Ngã độc tôn.

Là trí não nhân tạo, hoặc có thể nói là trí não của ‘Lý Nguyên’ rốt cục cũng đã chính thức thanh tỉnh.

“Ngươi là ai?”

Trong lúc Lý Nguyên tràn ngập kinh hỷ thì một âm thanh phẫn nộ cùng không cam lòng vang lên làm hắn chấn động.

“Ân? Ngươi là ai? Tại sao có thể như vậy….”

Trí não của ‘Lý Nguyên’ có chút phản ứng không kịp, dù sao tại thời điểm hắn cấy Tinh Phiến thành công vào trong não Trần Hạo thì cũng lập tức lâm vào trạng thái ngủ say. Đối với việc cổ di thể nữ tính thần bí biến dị sau đó hắn căn bản là không hề hay biết gì.

Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm Tinh Phiến vừa ngưng tụ thành. Trong nhận thức của hắn, thời khắc này thanh tỉnh lại nghĩa là thí nghiệm đã đúng theo trình tự thiết lập sẵn, có thể nói là đã thành công. Hiện tại hắn căn bản không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần đợi thời khắc dung hợp cuối cùng mà thôi, khi đó Lý Nguyên hắn sẽ có được gen hoàn mỹ, sẽ chính thức đạt được vĩnh sinh bất tử như đã truy cầu!

Một bước này là một khâu nhẹ nhàng nhất trong tất cả các khâu, giống như tùy ý viết lên một trang giâý trắng những điều mình muốn, căn bản là sẽ chẳng có khó khăn gì. Nhưng trong lúc này….

Sao lại có âm thanh khác vang lên ở đây?

Lý Nguyên đang muốn nói chuyện bỗng dung từ sâu trong linh hồn hắn cũng giống như Trần Hạo, một cơn đau đớn bất chợt ùa đến. Một ít trí nhớ vụt vặt bắt đầu tổ hợp trong ý thức hắn, không phải trí nhớ về địa cầu mà là trí nhớ của riêng Trần Hạo.

“Tại sao có thể như vậy được? Tại sao lại có đoạn trí nhớ dư thừa này? Ta như thế nào lại đến được tinh cầu kỳ dị này?” Lý Nguyên vốn đang tràn ngập kích động cùng vui sướng. Thế nhưng tại trong khoảng khắc đạt được những mảnh vở trí nhớ của Trần Hạo, hắn liền rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình. Không thể nào ngờ được, hắn đào tạo ra thân thể của mình cũng không hề yên ổn ngủ say trong bọc dịch dinh dưỡng mà là trải qua mười hai năm phát triển độc lập, càng kinh người hơn là ở đây cũng chẳng phải địa cầu mà là một tinh cầu xa lạ khác đến bản thân Lý Nguyên hắn cũng không hề biết gì, chỉ cần những việc này thôi đã đủ để Lý Nguyên khiếp sợ dị thường rồi, huống chi…

Hơn ai hết, Lý Nguyên rất tinh tường, nếu như cổ thân thể này đã có được ý thức tự chủ độc lập thì nghĩa là nó cũng có được lịnh hồn độc lập…

Điều này có nghĩa là gì???

Rất đơn giản, vốn là dễ dàng nhất một bước, nhẹ nhõm dung hợp. Nhưng giờ đây lại trở thành một bước gian nan nhất, cũng là một bước nguy hiểm nhất.

“Ta gọi là Trần Hạo, ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Mau mau ly khai thân thể của ta!!”

“Trần Hạo… Thân thể của ngươi? Lý Nguyên ta hao tâm tổn trí thiên tân vạn khổ mới tạo ra được cổ thân thể này…vậy mà ngươi dám nói là của người sao? Tiểu tử, ngươi có biết là mình đang nói cái gì không? Ta cho ngươi biết, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, ngươi là do tự tay ta sáng tạo ra, không cần phải thử ý đồ chống cự vô ích, chỉ bằng vào ý thức mười hai năm của ngươi thì căn bản không thể nào chống cự lại ta được đâu! Ta! Mới là chủ nhân chính thức của cổ thân thể này!”

“Nói bậy! Ngươi là yêu nghiệt, mau cút ra khỏi thân thể của ta!” Trần Hạo hoảng sợ rít gào.

“Ha ha ha… Lý Nguyên ta truy cầu trường sinh bất tử suốt đời, chẳng lẻ chỉ một chút ngoài ý muốn nho nhỏ này lại không thể nào vượt qua sao? Đi chết đi!” Lý Nguyên cũng có chút bất cam mà nói một cách cuồng ngạo.

Tâm huyết mà hắn truy cầu cả đời, vô luận như thế nào cũng không thể để nó thất bạo trong gang tấc như thế này được. Cho dù có được ý thức tự chủ thì như thế nào chứ?

“Hắn cũng không tin, bằng vào mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm của mình mà không thắng được ý thức mười hai năm của Trần Hạo!

“Rầm rầm rầm…”

Phảng phất giống như Phật sơn bị băng liệt vậy, theo thanh âm của Lý Nguyên mà bắt đầu oanh minh một cách khủng bố bên trong trí óc của Trần Hạo. Lý Nguyên thúc giục lấy trí nhớ mênh mông (D/G: có thể hiểu là linh hồn lực) của mình mà nghiền áp về phía Trần Hạo…

Phong bạo do linh hồn và trí nhớ dung hợp nổ tung trong trí óc của Trần Hạo, không, phải nói là cả hai đều cộng đồng ảnh hưởng. Vô luận là Trần Hạo hay là Lý Nguyên đều phải thừa nhận thống khổ ma người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Loại thống khổ này tựa như là đem linh hồn nghiền nát thành từng mảnh vụn, nếu là người bình thường thì thà nguyện ý chết đi còn hơn là phải chịu loại tra tần thống khổ này.

Thế nhưng, hai người Trần Hạo và Lý Nguyên lại cứ như thế sanh sanh ngạnh ngạnh mà cắn răng chịu đựng tới cùng.

Bởi vì, bọn họ đều có chấp niệm của riêng mình, chấp niệm không thể nào buông bỏ.

Chết, không phải là điều đáng sợ gì nhưng Trần Hạo hắn bây không thể chết vào lúc này được!

Cho dù nổi thống khổ như linh hồn bị sống sờ sờ xé rách, thì hắn cũng cắn chặt răng ngạnh kháng đi xuống cùng với lượng trí nhớ mênh mông kia mà thủ hộ lấy chấp niệm của riêng bản thân mình. Hắn vẫn thủy chung bảo trì một tia thanh tỉnh, giống như lâm vào ảo cảnh chỗ Tiêu lão vào lần gặp mặt đầu tiên. Vô luận như thế nào hắn đều không cho phép mình hôn mê đi.

Bỏi vì một khi hôn mê thì có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa…

Hắn đã là chỗ dựa vào duy nhất của song thân và đệ đê, muội muội, cũng là nơi họ ký gửi tinh thần. Thế nên hắn không thể để bản thân mình xảy ra chuyên vào lúc này, bằng không thì người nhà hắn làm sao có thể thừa nhận được?

Trở thành cường giả, thủ hộ người nhà của mình, để cho bọn họ có thể vượt qua những tháng ngày tốt lành của mình, không để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Đây chính là chấp niệm bé nhỏ mà hắn đang kiên trì. Hiện tại hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên, đâu thể nào để Lý Nguyên hủy diệt nó như thế được.

 

Quyển 1 – Chương 20: dung hợp

So với Trần Hạo, Lý Nguyên là người hiểu được rõ ràng hơn màn linh hồn đọ sức vừa rồi có ý nghĩa gì.

Cuồng nhân Lý Nguyên là một bất thế kỳ tài. Khi ba mươi tuổi hắn liền đứng trên đỉnh phong của khoa học. Nhưng khi thân thể bắt đầu có sự xuất hiện già yếu, hắn liền dùng tất cả tâm huyết có được dồn hết vào việc theo đuổi trường sinh bất tử. Hắn muốn dùng khoa học để cải tiến hết lại toàn bộ thể chất của con người. Sau đó hắn dùng thên năm năm nữa để tìm kiếm và luyện tập đến cực hạn của Võ thuật Trung Hoa. Tiếp theo hắn lại bắt đầu học tu đạo, càng tiếc nuối hơn nữa là dù cho hắn chạy quanh tất cả các di tích Viễn cổ thần bí tìm kiếm được rất nhiều Đạo gia công pháp nhưng lại không thể nào tu luyện được. Có lẽ do công nghệ cao phát triển quá nhanh nên ở Địa Cầu không còn thích hợp cho việc tu luyện nữa. Tuy nhiên hắn cũng không có bỏ cuộc, hắn lại bắt đầu tìm kiếm dưới đáy biển, tiếp tục việc tìm kiếm phương pháp trường sinh.

Lần này hắn lại rất may mắn phát hiện ra một di thể nữ tử tràn đầy sống động, không biết tồn tại đã bao nhiêu vạn năm mà bên trong thân thể các tế bào tất cả đều còn có thể hoạt động được. Nếu như có thể dung nhập vào trong thân thể này, tuy rằng không thể vĩnh sinh nhưng tuyệt đối có thể sống được ngàn năm,vạn năm thậm chí là lâu hơn.

Chỉ còn một bước nữa là truy cầu bấy lâu nay có thể thành hiện thực thì làm sao mà Lý Nguyên có thể bỏ qua được.

Chính vì điều này mà hai kẻ có hai loại chấp niệm khác nhau đều cắn chặt răng, thừa nhận loại thống khổ này. Trần Hạo cùng Lý Nguyên mỗi kẻ đều có trong mình một sự cuồng ngạo không ai bì nổi. Đối với Lý Nguyên, Trần Hạo còn quá non nớt, trí nhớ của hắn quá ít ỏi không thể nào so được với Lý Nguyên một kẻ đã sống được nửa đời người. Mà Trần Hạo lại muốn dung hợp them thật nhiều trí nhớ hơn nữa điều đó đồng nghĩ với việc là Trần Hạo tiếp nhận them càng nhiều sựu thống khổ hơn nữa.

Cùng với thời gian trôi qua thì Trần Hạo càng rơi thêm vào bị động. Theo Lý Nguyên toàn lực dung hợp trí nhớ thì Trần Hạo càng thêm thống khổ. Với tâm tính kiên nghị của Trần Hạo thế mà cũng sắp sửa không thể nào chịu đựng được nữa, gần như sắp sụp đổ đến nơi.

Nhưng mỗi khi hắn sắp sửa sụp đổ mất đi ý thức thì từ sâu thẳm trong linh hồn xuất hiện những tiếng trống chiều chuông sớm cùng nhau vang lên đem tinh thần sắp sụp đổ của hắn thanh tỉnh lại. Sau đó nó lại vô thanh vô tức biến mất giống như là chưa từng xuất hiện vậy.

Nó cứ tuần hoàn như thế, cứ khi nào tinh thần Trần Hạo chuẩn bị sụp đổ thì nó lại vang lên. Dần dần ưu thế của Lý Nguyên cũng dần dần bị mất thay thế vào đó là Trần Hạo đang dần dần chiếm lại thượng phong.

Ầm Ầm

Theo thời gian trôi qua, trí nhớ mà Trần Hạo đạt được ngày càng nhiều lên, đem những điều mà Lý Nguyên trải qua tất cả đều xuất hiện trong óc hắn. Đến cuối cùng chúng xâu chuỗi với nhau thành một thì trong đầu hắn bỗng như có tiếng nổ vang khủng bố như lôi đình. Tiếng nổ vang vang lên cùng với đó là sự thông khổ cũng biến mất cùng.

Sự thống khổ biến mất nương theo nó là một sự thoải mái trên tinh thần mà Trần Hạo chưa một lần được thử qua. Cảm giác đó giống nhu là được tân sinh vậy, Trần Hạo cảm nhận được sự huyền diệu cùng với nhưng biến hóa vi diệu trong tinh thần của mình.

Cùng với đó, hắn cũng làm rõ được rốt cục hắn là một tồn tại như thế nào.

“Hô”

Ngay tại lúc này, sâu trong linh hồn hắn cũng đồng thời truyền đến một tiếng thở dài dường như mất hết khí lực, sau đó liền lập tức ẩn nấp vào sâu trong linh hồn không có thêm bất kỳ động tĩnh gì nữa. Tuy nhiên Trần Hạo lại không hề phát hiện ra điều đó.

“Lý Nguyên là ta, Trần Hạo cũng là ta. Ý trời. Không ngờ cha mẹ cũng chưa hề lừa gạt ta.”

Trong đầu hiện lên hình ảnh của phụ thân vì chính mình mà tàn phế cùng với mẫu thân tiều tụy, vất vả. Khóe miệng hắn hiện lên đầy sự cay đắng, ở trong long thì thào nói. Rốt cuộc thì hắn cũng minh bạch mình là tồn tại như thế nào. Đúng như Lý Nguyên đã nói, hắn là Lý Nguyên, Lý Nguyên là hắn. Không hề có bất cứ sự tồn tại nào của Trần Hạo cả.

Mà bây giờ thì hắn cũng thắng lợi rồi.

Tuy nhiên thắng lợi này lại khiến hắn chả hiểu được gì hết. Bởi vì đã dung hợp cùng với Lý Nguyên nên hắn hiểu được một điều mỗi khi hắn gần như sụp đổ nhưng lại thần kỳ thanh tỉnh lại. Trần Hạo không biết rằng mỗi lần hắn gần như sụp đổ đều có một tiếng nổ vang giống như trống chiều chuông sớm vậy. Trần Hạo chỉ có thể hình dung là mình may mắn mà thôi. Hắn và Lý Nguyên là hai linh hồn đặc thù bây giờ đã hoàn toàn dung hợp mà hắn lại là kẻ chủ đạo.

Tuy Lý Nguyên là hắn nhưng hắn cũng vẫn là Trần Hạo.

Đông …..Đông…..

Qua thêm một lúc nữa, tiếng chuông du dương vang lên, Trần Hạo đang tiêu hóa những gì có trong trí nhớ của Lý Nguyên xong liền mở mắt ra. Từ hai con mắt bắn ra 2 đạo tinh quang long lanh.

Từ trên giường nhảy xuống, hắn rửa qua mặt qua loa liền đi ra khỏi nhà ở.

“Tường Hạo ngươi không có việc gì chứ? Tối hôm qua sau khi trở về ngươi liền bất tỉnh gọi thế nào cũng không chịu dậy.”

Ngay lúc Trần Hạo đi ra khỏi nhà của mình liền gặp được đám người Tiểu Linh Nhi cùng vừa đi ra khỏi nhà của mình. Nhìn thấy sự khác thường của Trần Hạo liền nói.Nhìn Trần Hạo trước mắt nàng thấy hắn có sự bất đồng so với trước đây nhưng nàng lại không biết sự bất đồng ấy nằm ở đâu. Tóm lại nàng cảm giác hắn khác hẳn so với trước kia, nhất là hai con ngươi của Trần Hạo tạo cho người ta cảm giác rất thâm thúy giống như là một xoáy lốc khiến người ta trầm mê vào trong đó. Nàng mới chỉ đối mắt một chút mà đã bị nó cuốn hút rồi.

“Hôm qua có thể là dùng tới não bộ quá nhiều để nhớ chữ nên bị đau đầu cùng với hai trận đánh nhau khá mệt mỏi nhưng hiện tại thì không có việc gì rồi.” Trần Hạo chưa từng nói dối thế mà không ngờ giờ lại nói trôi chảy thế.

Sau khi nói xong những lời này Trần Hạo cung có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn chỉ có thể cười khổ mà thôi.

Có lẽ hai người đã hoàn toàn dung hợp linh hồn với nhau, Trần Hạo cũng bị sự dung hợp này làm cho ảnh hưởng. Đối với hắn hiện tại cho dù là kiến thức, ánh mắt, trí tuệ, lịch duyệt, kể cả là tâm trí đều xảy ra những biến hóa thật lớn.

Giống như hiện tại hoàn cảnh xung quanh không hề có sự thay đổi gì nhưng Trần Hạo lại thấy nó thay đổi hoàn toàn. Tiểu Linh Nhi vốn là bạn cùng lứa nhưng giờ trong mắt hắn lại có chút giống tiểu nha đầu.

“Tường Hạo làm sao đám người kia lại bắt nạt ngươi thế ?”. Đúng lúc này , một tiểu nữ hài tên Tiêu Tường Lệ tò mò hỏi.

“Ta không biết à. Đáng tiếc là lực lượng của ta quá kém à. Được rồi, đi nhanh thôi không là lại tới trễ đó.” Biểu hiện của Trần Hạo không hề có chút biến hóa nào. Chỉ là hai con ngươi đen kịt kia bỗng lóe lên một tia sáng.

“Ngươi vẫn là nên cẩn thận à. Tối hôm qua trên đường chúng ta đi về nhà ở nghe nói mấy tên kia chuyên đi bắt nạt người khác. Hôm qua ăn quả đắng như vậy nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Còn nữa, bọn chúng là do Tiêu Cát Hàn phái đến hay sao? Nửa năm sau tại Tiêu gia ngoại môn đệ tử tỷ thí luyện ngươi thật sự khiêu chiến Tiêu Cát Hàn sao?” Tiểu Linh Nhi nói ra nghi vấn của mình.

“Đương nhiên là thật sự rồi. Các ngươi không cần quan tâm đến nó đâu.” Trần Hạo hít vào một hơi rồi trầm giọng nói.

Trần Hạo ngày trước chỉ chú trọng ẩn nhẫn, nhưng bây giờ trong long hắn tràn đầy chiến ý.

Nói tới việc đối chiến cùng Tiêu Cát Hàn đúng thật là hắn rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nắm chắc được cái gì, dù sao Tiêu Cát Hàn cũng là Thất phẩm Võ Sĩ, cường đại hơn hắn rất nhiều.

Đối mặt với Tiêu Cát Xuyên, Trần Hạo chỉ có lợi thế về mặt tốc độ mà thôi nhưng lực lượng thì thua xa. Nếu không lúc đầu cũng không bị Tiêu Cát Xuyên dùng một tay bắt được rơi vào nguy hiểm. Mà Tiêu Cát Xuyên mới chỉ là Nhị phẩm Võ Sĩ kém Tiêu Cát Hàn những năm phẩm. Thế còn không biết Tiêu Cát Hàn cường đại đến như thế nào sao?

Tại thời điểm chiến đấu cùng Tiêu Cát Xuyên, nếu không có sự dũng mãnh cùng với những mảnh vỡ ở trong đầu của hắn giúp cho hắn có thể phát ra công kích hữu hiệu nhất chỉ sợ rằng hiện tại hắn đã gặp nguy hiểm rồi.

Mà bây giờ Trần Hạo cũng hoàn toàn không phải sợ nữa rồi.

Có một số việc Trần Hạo lúc trước vẫn không nhìn thấu được, không làm rõ được thì bây giờ đã hoàn toàn minh bạch. Đối với loại tôm tép như Tiêu Cát Hàn hắn cũng không có xem vào đâu hết.

Hắn được Tiêu lão coi trọng truyền cho công pháp Thất cấp “Trường Sinh Quyết” như vậy thì có ý nghĩa như thế nào chứ?

Chính điều ấy Tiêu Cát Hàn cũng chưa được thử qua, thì có chiến đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tuy nhiên, Trần Hạo cũng không mượn nhờ Tiêu lão đi uy hiếp hắn. Mà chỉ dựa vào quan hệ với Tiêu lão khiến cho hắn không bị trục xuất khỏi Tiêu gia, chỉ như thế cũng đủ rồi.

Ngoài ra, hắn còn có được trí nhớ của Lý Nguyên vì truy tìm trường sinh mà luyện qua Trung Hoa võ thuật cùng đạo thuật viễn cổ thì còn lo gì nữa.

Với thời gian trong vòng nửa năm, hắn có thể sử dụng thiên phú của mình phát huy lợi thế về mặt tốc độ cùng với tu luyện võ thuật cường đại .Khổ luyện nửa năm tốc độ cùng với các chiêu thức xảo diệ , với cả thân thể hoàn mỹ của hắn có lực kháng đòn mạnh nữa thì lo gì Thất phẩm Võ Sĩ chứ?

Đã không lên tiếng thì thôi một khi đã lên tiếng thì phải cho nó thật lớn mới thôi!

Muốn có đạo lý thì phải có nắm đấm lớn. Hăn muốn cho Tiêu Cát Hàn cùng tất cả những kẻ bắt nạt hắn phải biết Trần Hạo hắn không phải quả hồng mềm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.