Nếu Yêu Anh Là Sai, Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 332

trước
tiếp

Chương 332

Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Phong Đình Quân ôm cánh tay tựa vào cửa phòng bếp, đang cười cười nhìn anh ta: “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

 

Quách Khánh An cũng không phủ nhận: “Cậu nhìn ra rồi à?”

 

“Đúng là trùng hợp” Phong Đình Quân nói: “Khí đốt không rò rỉ lúc nào lại rò rỉ đúng lúc chú Hình hỏi tới vết thương trên tay của tôi. Tổng giám đốc Quách, trước hết tôi phải cám ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối, thứ hai… anh muốn nói với tôi cái gì thì nói nhanh một chút, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không chú Hình sẽ nghi ngờ”

 

Quách Khánh An ngửa mặt cười ha ha hai tiếng: “Thật đúng là châm chọc, tôi làm trâu làm ngựa cho ông cụ nhiều năm như vậy mà ông ta cũng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cậu tìm đủ mọi cách chạy trốn ông ta lại hết lần này đến lần khác bị ông ta bắt lại, đem tất cả sản nghiệp của ông ta đưa hết cho cậu, đúng là thú vị thật”

 

“Tôi nói rồi, tôi tiếp nhận sản nghiệp của chú Hình không phải là vì thèm muốn tài sản của chú ấy mà là vì báo ơn chú ấy đã cứu tôi hai lần”

 

“Đương nhiên là tôi biết chứ” Quách Khánh An đột nhiên ngẩng đầu lên, gian xảo cười cười: “Tôi còn biết, người hôm đó đi cứu Thời Minh Ngọc là cậu, trong lòng cậu vẫn không thể buông bỏ cô ấy”

 

Nụ cười trên mặt Phong Đình Quân từ từ biến mất, anh mím chặt môi: “Nói tiếp đi “Từ trước tới nay, tôi với cậu vốn không hợp nhau. Nói theo góc độ nào đó thì là cậu chính là kẻ địch lớn nhất của tôi, nhưng tôi đồng ý giúp cậu”

 

“Giúp thế nào”

 

“Tôi biết một bí mật, đủ để Thời Minh Ngọc thay đổi thái độ với cậu” Phong Đình Quân nhướn mày: “Bí mật gì?”

 

“Đây là con át chủ bài của tôi, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cậu được “Anh muốn thế nào?”

 

“Tôi muốn cậu phải đồng ý, sau khi chú Hình qua đời, không cần biết ông cụ có để lại di chúc hay không thì cậu phải tự động từ bỏ tất cả tài sản trên danh nghĩa của ông, sau đó chuyển hết lại cho tôi”

 

Phong Đình Quân giương mắt nhìn chăm chằm anh ta: “Sao tôi biết được anh có đang nói dối hay không? Cũng chẳng ai biết đến tột cùng là có cái bí mật này hay không”

 

Quách Khánh An nhún vai: “Cậu không tin cũng chẳng sao, chỉ là, cậu cũng biết đấy, trong lòng Thời Minh Ngọc đã có người đàn ông khác. Hơn nữa, chắc hẳn cậu cũng hiểu rõ, cả đời này cậu cũng không thể vượt qua người đàn ông đó.”

 

“Tổng giám đốc Quách, anh cũng biết không ít nhỉ”

 

“Đi theo chú Hình nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên có cách thu thập tin tức của mình”

 

“Cũng đúng” Phong Đình Quân nói: “Vậy chắc anh cũng biết, tôi căn bản không hề muốn thừa kế tài sản của chú Hình, mấy thứ này không có ý nghĩa gì đối với tôi, chỉ cần tôi muốn, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ làm được. Cho nên, tôi cũng định chuyển nhượng lại toàn bộ cho anh. Tôi chỉ muốn biết ưu thế của anh có đáng để tôi tin tưởng hay không, ít nhất thì anh cũng phải cho tôi thấy một chút hi vọng chứ”

 

Quách Khánh An cúi đầu cười khẽ: “Hi vọng, cũng được thôi…Nếu như tôi nói, tôi biết vị ‘tiên sinhï kia là ai, cậu thấy cái ưu thế này có đáng giá không?” Phong Đình Quân chợt ngẩng đầu.

 

“Tôi còn biết, những chiếc xe cậu để trong hầm để xe thực ra không hề bị ngập nước mà là bị bán mất. Tiền bán được đều chuyển vào tài khoản của Thời Minh Ngọc, điều này, đáng giá chứ?” Phong Đình Quân lập tức truy hỏi: “Ai bán?”

 

“Một người mà cậu không bao giờ nghĩ tới.”

 

“Tôi không nghĩ có người có thể bán xe của tôi đi, còn vô tư cho Thời Minh Ngọc toàn bộ số tiền đó”

 

“Tôi nói, chỉ cần cậu đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết” Chân mày của Phong Đình Quân nhíu chặt lại: “Là…Tiên sinh?”

 

“Ô kìa, thật chẳng thú vị gì cả, vậy mà cậu lại đoán được” Quách Khánh An giả vờ tiếc nuối.

 

Phong Đình Quân vẫn không hiểu: “Tiên sinh này rốt cuộc là ai? Sao anh ta có thể lấy xe của tôi đem bán được?”

 

“Anh ta, là một người rất rất thông minh” Quách Khánh An nói: “Hơn nữa, tôi còn có thể nói cho cậu biết, anh ta…. vẫn còn sống: “Ha ha ha ha ha, sao nào, tin tức này đủ giá trị không?” Quách Khánh An nhẹ giọng bảo: “Đúng thế, Tiên sinh không chết, anh ta vẫn còn sống, hơn nữa anh ta còn ở ngay tại thành phố Hòa Vân. Cậu không biết anh ta, nhưng cậu lại là một người rất quen thuộc đối với anh ta. Nếu anh ta không xuất hiện thì cậu và Thời Minh Ngọc vẫn có thể tiếp tục diễn kịch cho ông nội cậu xem, giải vờ tình cảm, tự lừa gạt chính mình. Thế nhưng, nếu như anh ta đột nhiên xuất hiện thì sao?

 

Cậu có thể đảm bảo Thời Minh Ngọc sẽ không chạy như bay tới bên cạnh anh ta không?”

 

“Đừng nóng nảy, Tổng giám đốc Phong tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ một chút, nghĩ cho rõ…rồi hãng cho tôi đáp án”

 

Tiên sinh…Còn sống sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.