Mỹ Nhân Hội Tụ Như Ca

Chương 52

trước
tiếp

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 52: TRANH ĐOẠT VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU CỦA GIA TỘC NAM CUNG
Các cơ trên mặt Nam Cung Ngự giật giật. Tên tiểu tử này sao có thể như vậy được? Một chút phẩm vị cũng không có, cũng không biết tại sao có thể theo đuổi được Lâm Thủy Triều nữa.
Lâm Vũ Triều sao có thể không hiểu ý của Cao Hạo? Ngày hôm đó Nam Cung Bạch đánh cô hung bạo, cho dù hiện giờ Nam Cung Bạch chết rồi, thế nhưng giờ đây cha mẹ của Nam Cung Bạch đã tìm đến cửa, hơn nữa chưa rõ mục đích. Cao Hạo đương nhiên cần chọc tức bọn họ một chút, xem xem họ rốt cuộc có mục đích gì.
Hai người này sao vẫn chưa nói mục đích đến đây là gì? Xem ra bị Cao Hạo trêu cho một vố, vì thế quên béng mất đến đây làm gì rồi?
Nam Cung Ngự nhìn vợ chọc tức đến giới hạn bèn nắm chặt lấy tay Lưu Thi Thi rồi lắc nhẹ .
Lưu Thi Thi ngoảnh đầu nhìn Nam Cung Ngự , nhìn phu quân mình một mặt bình tĩnh dửng dưng, cô cũng từ từ bình tâm lại.
Cô ngẫm mãi không hiểu, cô ngày thường dịu dàng như dòng nước, sao đột nhiên lại không thể giữ được sự thận trọng? Nếu như là những người bạn của cô, trước giờ chưa từng xuất hiện người như Cao Hạo, lời nói hành động đều không đúng mực, là người không có phẩm vị. Hơn nữa, một Lưu Thi Thi tên tuổi lẫy lừng, ai có thể đối xử với cô như vậy?
Vốn chỉ là một Cao Hạo từ Li Sơn đến Viễn Nam học tập, chưa từng nghe nói qua tên. Cho dù nếu nghe qua cũng chỉ được đối xử như thường mà thôi? Gì mà người phụ nữ giỏi giang, gì mà người con gái tài năng xuất chúng, đó đều là quá khứ mà thôi, cũng không thế nâng bạn lên trời
Đặc biệt là, vài năm trở lại đây, những người phụ nữ danh giá Cao Hạo gặp gỡ không ít. Đừng nói là những người phụ nữ xinh đẹp có danh tiếng trong giới thượng lưu , thậm chí là ngôi sao trong làng chân dài nổi tiếng trong nước, anh cũng tiếp xúc không ít. Trong ánh mắt tĩnh lặng như nước của Nam Cung Ngự, Lưu Thi Thi dần dần khôi phục được sự bình tĩnh, thế nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt Cao Hạo liền có chút khinh thường.
Nhìn thấy Lâm Vũ Triều bắt đầu thu dọn bát đũa, Lưu Thi Thi biết cơ hội không còn nhiều, bền trầm giọng nói: “Vũ Triều, để bọn họ thu dọn bát đũa được không? Ta có chút chuyện, muốn nói với con.”
Nghe Lưu Thi Thi cố ý để cho bọn họ né đi chỗ khác, Lâm Thủy Triềulập tức đứng dậy, nói với Lâm Vũ Triều: “Chị, để em và Cao Hạo thu dọn cho.”
Cao Hạo cũng không muốn tiếp tục ở trong tình huống đầy áp lực này nữa, hơn nữa Nam Cung Ngự lúc nào cũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm vào anh, làm tâm trạng càng không thoải mái. Hơn nữa, nếu anh và Lâm Tân Nguyện không rời đi, xem ra Lưu Thi Thi cũng không dễ dàng nói chuyện với Lâm Vũ Triều.
Đợi Cao Hạo cùng Lâm Thủy Triềurời đi, Lưu Thi Thi và Nam Cung Ngự nhìn nhau một cái rồi bắt đầu mở lời: “Vũ Triều à, cái tên Cao Hạo kia thực sự là bạn trai của em con sao?”
Lâm Vũ Triều gật gật đầu, có chút không hiểu có việc gì.
“Sao có thể một chút phép tắc cũng không có vậy?” Lưu Thi Thi nhíu mày, lại nghĩ đến khi nãy Cao Hạo kéo lấy tay cô, rồi dùng giấy ăn chà chà, trong lòng cô thật sự khó chịu, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Là con cái của nhà nào vậy?”
Lâm Vũ Triều nét mặt ngượng ngùng nhưng không thể không trả lời: “Là em trai của Mộ Dung Tuyền Kha.”
“Mộ Dung Tuyền Kha?” Nghe cái tên này, Lưu Thi Thi chấn động nhẹ, nhìn Nam Cung Ngự cũng đang nhìn mình, cảm thấy có chút không thể tin được. Dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Mộ Dung Tuyền Kha cũng là mỹ nữ của Viễn Nam, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc Mộ Dung, em trai của cô ấy sao có thể không có phép tắc như vậy? Hơn nữa…”
Nói đến đây, Lưu Thi Thi dừng lại một chút. Dường như có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Triều, nhíu mày hỏi: “Mộ Dung Tuyền Kha hình như không có em trai.”
Lâm Vũ Triều bỗng chốc do dự nhưng vẫn nói thật: “Là em trai kết nghĩa của cô ấy.”
“ À, chả trách.” Lưu Thi Thi nói như đã hiểu ra
Lâm Vũ Triều cúi đầu không nói gì nữa.
Lưu Thi Thi quyết định không tiếp tục đào bới vấn đề này nữa, khi biết Cao Hạo là em trai kết nghĩa của Mộ Dung Tuyền Kha, trong lòng không còn suy nghĩ muốn báo thù nữa. Đây là lúc cô cần sự hỗ trợ từ các bên, không được vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến vị trí của gia tộc.
“Vũ Triều, lần này ta cùng ba con đến đây, là có chút chuyện muốn bàn bạc với con.” Lưu Thi Thi cuối cùng cũng quay về chủ đề chính. Nói xong dùng gương mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Vũ Triều.
Lâm Vũ Triều cũng ngẩng đầu lên, phát hiện Nam Cung Ngự cùng với Lưu Thi Thi đang nhìn mình. Sắc mặt có chút hoảng loạn, cố giữ sự bình tĩnh rồi hỏi: “Mẹ, mẹ cứ trực tiếp nói ra đi ạ.”
Lưu Thi Thi do dự trong phút chốc, rồi cùng với Nam Cung Ngự nói thẳng ra kế hoạch tranh đoạt vị trí người lãnh đạo gia tộc Nam Cung.
Thật ra khi Lưu Thi Thi nói được một nửa, sắc mặt Lâm Vũ Triều đã biến sắc, có chút không dám tin nhìn vào đôi vợ chồng trước mặt.
Nam Cung Ngự trong gia tộc Nam Cung không có chút địa vị, điều này Lâm Vũ Triều hiểu rất rõ, còn Lưu Thi Thi mấy năm nay cũng như chồng mình, khéo rất nhiều người còn quên mất sự tồn tại của cô. Hai con người như vậy mà cũng muốn tranh đoạt vị trí người đứng đầu của gia tộc Nam Cung, Lâm Vũ Triều nội tâm thâm sâu, giống như trên mặt nước tĩnh lặng đột nhiên có một cơn lốc xoáy, trào lên những ngọn sóng lớn.
Tuy nhiên, dựa theo lời giải thích của Lưu Thi Thi, Lâm Vũ Triều cũng bình tĩnh lại. Hay nói là, cô giữ được sự bình tĩnh trước những lời phân tích không chút hữu dụng của Lưu Thi Thi. Cho đến lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu ra tại sao đôi vợ chồng này tìm đến cửa.
Lâm Vũ Triều cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của đôi cợ chồng này.
Tranh đoạt, có lẽ còn có hi vọng. Nhưng không tranh đoạt thì vốn dĩ sẽ không có cơ hội. Bọn họ sớm muộn cũng bị gia tộc Nam Cung bỏ rơi.
Còn cô? Sao không thử nhỉ?
Cô năm đó gả cho Nam Cung Bạch mới giúp Lâm Gia khởi sắc lên chút. Lâm gia chính là chiếc thuyền nhỏ dựa vào con thuền lớn gia tộc Nam Cung. Nếu không có sự bảo vệ của nhà Nam Cung, Lâm gia cũng không biết đi đau về đâu ?
Việc này, cô không thể không suy nghĩ kĩ.
Đã thế, Lưu Thi Thi lại đem đến cho cô một qủa bom nặng nghìn cân, cũng giúp cô có thêm chút hi vọng. Vốn cho rằng sau khi Nam Cung Bạch chết, mối quan hệ giữa Lâm gia và Nhà họ Nam Cung bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng hiện tại, cơ hội một lần nữa lại xuất hiện rồi.
Cho dù chỉ có một chút hy vọng. Không tranh giành, sao biết được là không làm được?
Làm có khả năng sẽ thất bại nhưng cũng có khả năng thành công. Thất bại thì nhiều nhất cũng làm tăng thời gian… Nhưng nếu thành công, trở thanh đồng minh quan trọng giúp đỡ Nam Cung Ngự lên vị trí kia, Lâm gia ắt có khả năng được khôi phục.
Trước sức hút lớn như vậy, Lâm Vũ Triều không thể không suy nghĩ kỹ càng.
Nam Cung Ngự cùng Lưu Thi Thi đều đang chờ đợi một câu trả lời, hay đúng hơn là chỉ cần một cái gật đầu.
Do dự một hồi, sau khi trải qua một cuộc đấy tranh tâm lí ác liệt, Lâm Thannh Nguyệt cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Cô nhìn cha mẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Nam Cung Ngự và Lưu Thi Thi thở ra một cách nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít.
“Mẹ, việc này, con cần về nhà bàn với người bậc cha chú trong nhà một chút.” Lâm Vũ Triều tiếp tục nói: “Nhưng con nghĩ, họ sẽ nghe theo con thôi.”
Thời kì phồn vinh của Lâm gia, đã trôi qua rất lâu rồi. Từ khi sụp đổ , Lâm gia dần tan rã. Nhưng sau khi Lâm Vũ Triều nhận chỉ định gả cho nhà Nam Cung, Lâm gia mới bắt đầu có chút khởi sắc. Đồng nghĩa với việc, Lâm Vũ Triều trở thành chỗ dựa chủ yếu mà Lâm gia có thể dựa vào.
Cô dường như lại nghĩ đến một điều gì đó, nhìn lên trên lầu. Lưu Thi Thị nhạy bén thu lại nét mặt, tâm niệm giao động, cô đột nhiên nghĩ đến người thanh niên mà khiến cho cô phân nộ kia. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.