Mỹ Nhân Hội Tụ Như Ca

Chương 33

trước
tiếp

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 33: ĐẸP ĐẾN NỖI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

Tắm rửa xong, Cao Hạo cảm thấy đã từ rất lâu rồi mình chưa được tắm sảng khoái như vậy.
“Chị Ny, tôi không có quần áo ngủ.” Cao Hạo đến trong phòng tắm sốt ruột hỏi.
“Chờ một lát, tôi cho người đi tìm.” Vương Ny Ny nhớ đến mình còn có rất nhiều váy, lấy một cái qua để đáp ứng tình hình đang khẩn cấp.
Cao Hạo lại không phải là một người có tính kiên nhẫn, cả người trần truồng đi tới phòng khách, sau đó dựa vào cửa phòng ngủ của Vương Ny Ny.
Lúc này Vương Ny Ny đang cong người, mông hơi nhếch lên, áo ngủ này rất khó khăn lắm mới che khuất bờ mông, đôi chân thon dài ngọc ngà trắng nuột nà, dưới ánh đèn cũng không thể phân rõ được da thịt và áo ngủ tơ tằm.
“Chị Ny, có tìm được không đó?”
Vương Ny Ny nghe tiếng thì xoay đầu lại, sau đó lập tức che mặt, hét to: “Nè cái tên lưu manh này, sao cậu lại không mặc gì mà đi ra vậy?”
“Chị Ny, chị còn thẹn thùng cái gì nữa chứ, tôi cũng đã không sợ xấu hổ. Mà tôi cũng nhỏ, chị có nhìn thì cũng không sao cả.” Cao Hạo chẳng biết xấu hổ mà nói.
“Cút đi, của cậu nè, nhanh bọc vào đi.” Vương Ny Ny không có cách nào khác, trực tiếp ném cái ga giường qua để cho Cao Hạo bọc mình lại.
Cao Hạo nhận lấy, cũng không do dự lập tức xoay một vòng bao mình lại, nhưng mà lồng ngực lớn kia vẫn bại lộ ở bên ngoài.
“Cậu ngủ trên ghế sofa.” Vương Ny Ny ném cho Cao Hạo một cái gối, hung dữ nói.
“Chị đối xử với khách của mình như vậy không tốt đâu nha?” Cao Hạo sờ lên mũi, xấu xa nói.
“Vậy thì tôi ngủ ghế sofa.” Dù sao Vương Ny Ny cũng rất quyết tâm không thể ngủ cùng một phòng với Cao Hạo được.
“Thôi bỏ đi, vẫn là để tôi ngủ ghế sofa, tránh cho sau này chị nói với con của tôi là năm đó ba con không biết thương hương tiếc ngọc, còn để mẹ ngủ trên ghế sofa.”
“Khốn kiếp, ai nói với con của cậu chứ, tôi đây hiện tại vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ…”
Nhìn thấy biểu cảm muốn bùng nổ của Vương Ny Ny, Cao Hạo rất thỏa mãn mà đi đến ghế sofa ở bên cạnh nằm xuống.
Chín giờ sáng, Cao Hạo bị cuộc gọi của Mộ Dung Tuyền Kha đánh thức.
“Tiểu Hạo, thằng nhóc này em càng ngày càng quá đáng rồi đó, không về nhà cũng không biết nói một tiếng với chị.” Mộ Dung Tuyền Kha ở bên kia nhẹ nhõm nói, nhưng trong giọng nói cũng có chút lo lắng.
Cao Hạo lười biếng nói: “Chị Tuyền Kha à, em bị người ta ăn hiếp, không có thời gian đó.”
“Ăn hiếp? Haha, em không làm gì người ta đã coi như tốt rồi, nhớ là phải đi học đó, bây giờ em mới dậy hả?” Mộ Dung Tuyền Kha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà cười một tiếng.
“Sáng nay tiết một tiết hai không phải đi học.” Cao Hạo nhớ kỹ hình như là mình không cần đi học, dù sao có đến muộn thì cũng tìm lý do thôi.
“Được rồi được rồi, chị Tuyền Kha nói không lại em, nhớ phải ăn sáng đó, chị đi làm đây.”
“Được rồi, chị Tuyền Kha đừng nhớ em quá nha, chụt.” Cao Hạo hôn một cái lên điện thoại, sau đó thì nghe được một trận cười yêu kiều ở bên kia.
Cúp điện thoại, Cao Hạo mới nhớ tới đây là nhà của Vương Ny Ny, Nhưng mà Vương Ny Ny đâu rồi.
“Chị Ny.” Cao Hạo nhỏ giọng kêu lên.
Không có động tĩnh!
“Cái cô gái nhỏ này lại để một mình mình ở nhà.” Cao Hạo phàn nàn nói, sau đó đi thẳng tới nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Vừa mới đánh răng rửa mặt xong liền nghe được âm thanh cửa chống trộm mở ra, sau đó nhìn thấy Vương Ny Ny thở hồng hộc xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
“Chị Ny, chị đi ăn cướp hả?” Cao Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn Vương Ny Ny lúc này, trên khuôn mặt trắng nõn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Cậu mới là ăn cướp đó, xem xem tôi mua quần đùi và áo thun cho cậu có vừa hay không.” Vương Ny Ny trực tiếp để mấy cái túi lên trên ghế sofa, tất cả đều là nhãn hiệu Versace.
Trong lòng Cao Hạo ấm áp: “Không ngờ tới Chị Ny lại là người tốt như vậy, nếu như làm vợ của tôi thì tốt rồi.”
Vương Ny Ny nghe nói như vậy, trái tim thiếu nữ lập tức liền đập nhanh hơn.
“Cậu muốn tôi đây làm vợ của cậu à? Nằm mơ đi. Mau thử một chút đi, tôi đi làm bữa ăn sáng.” Vương Ny Ny đổi dép, buộc tập dề lên liền đi vào phòng bếp.
Cao Hạo liền đến phòng ngủ của Vương Ny Ny, đứng trước gương và bắt đầu thử quần áo.
Không thể không nói, mắt nhìn của Vương Ny Ny thật sự rất không tệ, quần áo lựa chọn cho Cao Hạo rất thời thượng, Cao Hạo cảm thấy mình đã đẹp trai lên đến một tầm cao mới.
Chỉ một chốc lát sau thì bữa sáng cũng đã được làm xong, trong bánh mì kẹp trứng rán và hot dog, sau đó mỗi người một ly sữa đậu nành.
Vương Ny Ny nhìn Cao Hạo mặc quần áo của mình mua cho, hài lòng cười nói: “Nhìn không ra thằng nhóc nhà cậu lại là một cái giá treo đồ, mặc quần áo còn có thể đẹp đẽ như vậy.”
Cao Hạo cười nói: “Cái này chủ yếu vẫn là do ánh mắt của Chị Ny tốt, mua quần áo cao cấp như vậy.”
“Cái này thì còn tạm được, tôi còn nghĩ thằng nhóc cậu lại muốn nói bởi do mình đẹp trai nữa đó. Ăn nhanh lên rồi còn đi học.” Vương Ny Ny đẩy một dĩa đến trước mặt Cao Hạo.
“Chị Ny, cái này là do chị làm hả?” Cao Hạo tò mò hỏi, trình độ rán trứng thì thật sự đúng là không tệ, ở bên ngoài thì vàng bên trong thì mềm.
“Bánh mì là mua, sao vậy, không hợp khẩu vị à?”
“Không phải, quả thật ăn rất ngon. Chị Ny, chị quả thật chính là người phụ nữ hoàn mỹ.” Cao Hạo sảng khoái nói.
Vương Ny Ny nghe Cao Hạo khen mình như vậy, cả gương mặt xinh đẹp đều cười đến nở hoa.
Cao Hạo ăn xong liền đến trường học, mà Vương Ny Ny ở nhà dọn dẹp phòng. Trong phòng đều là hương vị của Cao Hạo, mà cô ta lại cảm giác được trong phòng tắm còn có một mùi tanh nhàn nhạt, trong lòng rất nghi ngờ.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động lại vang lên.
“Bác Phúc, có chuyện gì sao ạ?” Vương Ny Ny cung kính nói, có thể nói ngoại trừ ba của mình thì bác Phúc chính là người có quyền lực lớn nhất ở bang Thanh Long, tất cả những chuyện lớn nhỏ của bang Thanh Long đều do ông ta phụ trách ở sau lưng.
“Cô cả, bang chủ nói lâu rồi mọi người không gặp nhau, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Giọng nói của Bác Phúc rất hiền lành.
Vương Ny Ny giật mình trong lòng, không phải là mấy ngày trước mới vừa ăn cơm xong hay sao, nhưng mà nếu là ý của ba mình thì đương nhiên không thể từ chối được, thoải mái trả lời: “Vâng ạ, đến lúc đó lại liên lạc.”
“Còn nữa cô cả, bang chủ nói cô yêu đương mà cũng không nói cho ông ấy một tiếng, còn bảo cô dẫn người bạn trai tối hôm qua mang về nhà đến cho ông ấy nhìn xem có thích hợp hay không.” Bác Phúc ở bên kia không nhanh không chậm nói.
Nghe đến đó, Vương Ny Ny bừng tĩnh đại ngộ, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của bác Phúc.
Xem ra bên phía ba đã biết chuyện xảy ra vào tối hôm qua, mà cũng biết kẻ đầu têu đã qua đêm ở chỗ của mình. Đối với điểm này, Vương Ny Ny cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, chính khu nhà này của mình căn bản cũng không biết được sắp xếp bao nhiêu ánh mắt của bang Thanh Long, mục đích cũng là vì bảo vệ cho mình.
Chỉ là nghĩ đến Cao Hạo, cậu ta có đồng ý hay không? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.