Mỹ Nhân Hoàng Gia Bạc Yên

Chương 93

trước
tiếp

Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh vỗ mu bàn tay Bùi Duyên và nói: “Ta có việc muốn bàn với ngài.”

Bùi Duyên gật đầu, ra hiệu cho nàng nói.

“Ngài đối phó với Hoắc Bình được không?” Thẩm Oanh hỏi. Nàng không có ấn tượng gì đối với Hoắc Bình. Có một lần đi thỉnh an Thái hậu hình như đã gặp, gần như quên mất bộ dạng của ông. Hoắc gia không có nhân vật đặc biệt xuất sắc. Bùi Chương không trọng dụng bọn họ một phần vì phòng ngừa họ hàng bên ngoại làm loạn, mặt khác là vì không dùng được ai.

Lần này đưa Hoắc Bình đến Tây Bắc là ngoại lệ. Có lẽ chẳng trông cậy vào ông làm nên chuyện lớn gì, nhưng hai gia đình Bùi và Hoắc không hợp nhau, Hoắc Bình lại là Cậu ruột của Bùi Chương, nên sẽ không đứng về phe Bùi Duyên.

“Đương nhiên.” Bùi Duyên trả lời không chút do dự.

Thẩm Oanh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt. Ta không thích ứng được với thời tiết Tây Bắc. Lẽ ra cũng chịu đựng được nhưng dạo này thời tiết ngày càng nóng, ban đêm ta ngủ không ngon, lo lắng cho hài tử…” Nàng cúi đầu nhìn bụng còn nhỏ của mình, “Hay là ta về lại kinh thành dưỡng thai được không?”

Thật ra dạo này nàng trằn trọc cả đêm, ngủ không ngon, ăn cơm không có mùi vị, Bùi Duyên đều cảm nhận được. Hắn có ý định đưa nàng về kinh thành, chỉ sợ nàng chịu không nổi ngồi xe trên đoạn đường dài.

“Về lại sẽ mất tới mười ngày, dọc đường đi xe ngựa xóc nảy, nàng chịu nổi không?”

“Cùng lắm thì đi chậm một chút. Ngài đừng lo, Dịch cô cô và các nàng sẽ chăm sóc cho ta.”

Bùi Duyên nhìn Thẩm Oanh, một khi nàng đã quyết định, trong mắt nàng sẽ tỏa tia sáng kiên định. Nàng muốn quay về.

“Được, ta kêu Côn Luân đưa nàng.” Bùi Duyên nói dứt khoát.

Thẩm Oanh vốn tưởng rằng sẽ mất thời gian để thuyết phục hắn, không ngờ hắn đồng ý một cách dễ dàng. Trước đây hắn muốn nàng cùng tới Tây Bắc, nàng cũng muốn tránh lời đàm tiếu trong kinh thành, ra ngoài thư giãn. Nhưng nàng không ngờ mình mang thai nhanh vậy, càng không ngờ Bùi Chương sẽ giết mẹ kế. Cho nên phải chủ động nói rằng nàng muốn về.

Loading…

Thay vì ở đây đứng ngồi không yên và suy đoán lung tung, tốt hơn nên quay về. Nàng cũng muốn biết sự thật của vấn đề.

Nhưng lần này đi thì không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nàng không đành lòng.

Nàng dùng ngón tay móc ngón tay Bùi Duyên, tâm tư rối bời. Lúc đầu nàng vào hầu phủ vì bị bắt buộc, chỉ nghĩ cách để bản thân có cuộc sống tốt. Nàng không dám bày tỏ lòng thành, càng không dám rung động trước người nam nhân này.

Nhưng lần này khi Bùi Chương đến Đại Đồng, nàng lo lắng cho sự an toàn của Bùi Duyên mà không ngần ngại đối đầu trực tiếp với hắn, nàng nhận ra tâm tư của mình đã thay đổi. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này hình như là sự hướng dẫn của vận mệnh. Nàng cảm thấy cả đời này sẽ dính chung với Bùi Duyên.

Nàng sợ hãi cảm giác quen thuộc với định mệnh. Nhưng những lo lắng ban đầu dần tan biến theo ngày tháng ở chung với Bùi Duyên. Nàng nên thử tin tưởng hắn.

Bùi Duyên để yên cho nàng móc ngón tay mình, còn lộ ra vẻ trẻ con, khóe miệng hắn nở nụ cười nhẹ. Nàng dần dần bộc lộ bản tính, nói cách khác, sự tin tưởng của nàng đối với hắn ngày càng tăng lên. Trước đây nàng luôn cố tình nịnh nọt và đeo mặt nạ, giữa hai người luôn có khoảng cách, không thể thổ lộ tình cảm. Thật ra Bùi Duyên đã nhận ra từ lâu, nàng có tính kiêu ngạo, không thích nói về mọi thứ.

Hiện tại dáng vẻ này mới là con người thật của nàng.

“Gia, đến giờ đi gặp tri phủ mới. Nha dịch tới truyền tin đã đợi ngoài cửa lâu rồi.” Thanh Phong nhỏ giọng nhắc nhở.

Bùi Duyên đứng dậy, nắm ngón tay Thẩm Oanh bỏ xuống, đi ra không nói gì thêm.

Thẩm Oanh nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn đi xa, mãi đến khi nhìn không thấy gì nữa mới thu ánh mắt lại. Trước kia nàng không phải là người quyến luyến như vậy, không biết có phải do lớn tuổi hay không mà không thích chia xa.

Dịch cô cô hỏi nàng: “Cô nương, phải làm gì với nguyên cả giỏ nho lớn này?”

“Chia cho Trần tướng quân và Kiều thúc một phần, còn dư thì bỏ vô hầm băng.” Nàng nói, “Mấy ngày nay các ngươi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị về kinh thành.”

Dịch cô cô còn băn khoăn: “Sao cô nương đột nhiên vội vã trở về? Phu nhân nhắn gì trong thư hả?”

Vài ngày trước Thẩm Oanh nhận được một phong thư do Trần thị gửi tới. Trong thư hỏi tình hình gần đây của nàng như thường lệ, còn nói sau khi Thẩm Hoài Lễ thi đậu, đại phòng vểnh đuôi lên tận trời. Trước đây sức khỏe Thẩm lão phu nhân không tốt, nhưng nhờ niềm vui này nên có tinh thần hơn. Bà vẫn có ý muốn hòa giải với nữ nhi.

Đại bá phụ gửi vài lá thư đến Từ gia, mời Từ phu nhân về Thẩm gia nhưng Từ phu nhân đều lấy nhiều lý do để từ chối. Vì thế Thẩm lão phu nhân hơi buồn về điều này.

Thẩm Oanh vốn cho rằng Thẩm lão phu nhân vào kinh thành vì muốn nối lại tình xưa với Từ phu nhân, hoàn toàn là tính toán cho Thẩm gia. Nhưng xem ra, ngoài những tính toán riêng, bà cũng có chân tình. Trên đời này có cha mẹ nào lại không thương con cái? Đơn giản là dùng sai phương pháp, nhưng trong lòng vẫn có phần nhớ mong.

Thẩm Oanh không khỏi nghĩ về mẹ kế. Thật ra mẹ kế cũng là dì ruột của nàng. Mẫu thân qua đời khi nàng còn bé, nhờ mẹ kế cẩn thận chăm sóc mới dần bình phục nỗi đau mất mát. Mẹ kế cũng không giống người khác, bởi vì nàng không có mẫu thân mà thả lỏng nàng, ngược lại yêu cầu nghiêm khắc đối với nàng, đối xử bình đẳng như với Thẩm Đồng. Khi còn nhỏ, nàng học đàn mệt mỏi nên nổi nóng, mẹ kế liền ở cạnh nàng.

Khi còn nhỏ Thẩm Đồng còn bất bình về chuyện này, nói mẫu thân đối xử với trưởng tỷ tốt hơn nàng.

Sau này Thẩm Oanh lớn lên đã xảy ra rất nhiều việc, đặc biệt là thời gian sau khi vào cung. Nàng và mẹ kế nảy sinh xung đột vài lần, khiến nàng cho rằng mẹ kế không suy nghĩ cho lập trường của nàng, chỉ lo mưu tính cho nữ nhi của mình.

Nàng thật sự không muốn tin rằng mẹ kế hại nàng.

Không lâu trước khi phụ thân qua đời, mẹ kế gửi tặng một giỏ nho vào cung. Thật ra trong cung có đủ loại trái cây, nhưng nho kia là do thuộc hạ lâu năm của phụ thân đặc biệt thúc ngựa gửi từ Tây Vực tới, trong cung còn chưa nhận được.

Ngày ấy Bùi Chương tình cờ đến cung của nàng, nàng lệnh Ngọc Bình rửa sạch nho, muốn ăn cùng với hắn.

Nhưng khi nàng thay xiêm y xong rồi bước ra, Bùi Chương đã bỏ đi một cách khó hiểu.

Khoan đã. Thẩm Oanh nhìn nho trong tay, hay là lúc ấy phụ thân muốn mượn giỏ nho kia để truyền tin tức cho nàng, nhưng bị Bùi Chương phát hiện?

Nàng đứng dậy, đi tới đi lui, cẩn thận ngẫm lại thần thái của Bùi Chương và Ngọc Bình lúc ấy, và vị trí của nho sau đó. Tuy ký ức đã mơ hồ, nhưng những việc này nhất định có mối liên hệ nào đó.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy run sợ. Lúc ấy nàng không biết phụ thân và Bùi Chương đang ở trạng thái nào, cũng không ngờ rằng giỏ nho đó là tín hiệu cuối cùng của phụ thân. Nàng vẫn ở trong giấc mộng thiên hạ thái bình mà chẳng hay biết gì.

Khi đó, tuy nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi phụ thân đột ngột qua đời, cũng nghi ngờ mẹ kế là hung thủ, nhưng sau đó Bùi Chương bí mật cản trở nên không tiếp tục điều tra. Hiện giờ nghĩ lại, nếu phụ thân thật sự không phải chết vì bệnh, mà bị người hại chết, ai là người đáng nghi nhất?

Mẹ kế và phụ thân là phu thê nhiều năm, còn có hai đứa con, vì sao mẹ kế cần hại phụ thân? Bà không có động cơ nào cả. Ngoại trừ mẹ kế là người đầu ấp tay gối, ai có thể khiến phụ thân quyền thế ngập trời chết một cách kỳ quái?

Thẩm Oanh kinh ngạc với sự suy đoán của mình. Nàng muốn biết sự thật.

Tiểu Chu thị đã bị bắt vài ngày. Trong kinh thành đều lan truyền, vì tiểu Chu thị giết tiên Hoàng hậu nên đã bị Hoàng thượng bí mật xử tử, thi thể bị ném ở bãi tha ma. Họ hàng thân thích và quý tộc đều kín đáo phê bình Hoàng thượng xử lý một mệnh phụ quá nóng vội. Nhưng trong hoàng thành không chính thức tuyên bố kết quả xử lý, triều thần và các ngôn quan cũng không làm khó dễ được.

An Định Hầu phủ càng hoảng sợ hơn.

Thẩm Quang Tông cũng không có tâm trạng vui chơi. Mấy ngày nay hắn đã đi khắp các gia đình thúc bá thân thích để cầu xin giúp đỡ. Bọn họ nếu không lấy cớ đã ra ngoài thì đóng chặt cửa, không có ai muốn gặp hắn. Hắn có cảm giác trời sập xuống, đặc biệt là khi mọi người đều đồn rằng mẫu thân hắn đã chết. Hắn chỉ muốn xé nát miệng của những người đó.

Thẩm Đồng cũng vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Không nhìn thấy thi thể mẫu thân chứng tỏ bà có thể còn sống.

Vào ban đêm, trong và ngoài An Định Hầu phủ đặc biệt yên tĩnh.

Một cánh cửa bên hông tường mở ra, một người từ trong bước ra. Bà nhìn trái nhìn phải rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống bậc thềm. Bà mới đi vài bước, đột nhiên cảm thấy ngõ hẽm bên cạnh phát ra ánh sáng quái dị nên trong lòng sợ hãi. Thời gian này, mọi nhà đều chìm vào giấc mộng, chỉ có tiếng gà và tiếng chó. Đi đêm nhiều nên sợ gặp ma.

Bà nắm chặt tay nải trên lưng và cúi đầu bước nhanh. Người này là vú già bên cạnh tiểu Chu thị, giả trang làm phụ nữ nông dân.

Vú già càng đi càng cảm thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tốn đi theo bà. Bà sợ tới mức cả người đều run rẩy, sau đó trực tiếp chạy thẳng phía trước.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng lớn như bóng với hình.

Lúc bà định quay lại, tiếng bước chân đuổi kịp, có người đè vai bà. Bà suýt hét to, bị người nọ bịt miệng, kéo vào con hẻm bên cạnh.

Vú già chưa hoàn hồn, sau khi men theo ánh trăng thấy rõ nam nhân trước mặt, bà thở phào nhẹ nhõm, hất tay hắn ra rồi vỗ ngực mình.

“Sao ngươi không lên tiếng? Làm ta sợ muốn chết! Còn tưởng rằng…”

Nam nhân thả bà ra: “Còn tưởng rằng linh hồn của nữ nhân kia tới tìm ngươi à? Nếu biết lá gan ngươi nhỏ vậy, ta sẽ gọi ngươi ra ngoài vào ban ngày.”

“Ngươi là cái đồ ma quỷ, không phải do ngươi làm hại hay sao? Lúc phu nhân bị bắt, ta cảm thấy có gì không đúng, sau đó lại nói bà giết tiên Hoàng hậu, đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến thuốc ngươi đưa cho ta hay không?”

Nam nhân cười nhàn nhạt, một tay vói ra sau, rờ con dao găm giắt sau lưng, chậm rãi rút ra.

Vú già hoàn toàn không biết gì cả, đang muốn gạn hỏi, trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh.

Bà hoảng hồn, vô thức ôm đầu mình.

Nam nhân giơ tay chuẩn bị giết bà. Đột nhiên một mũi tên lao qua không trung bay tới, cắm thẳng tắp vào bàn tay hắn.

Hắn la to đau đớn, ném dao găm, chuẩn bị chạy trốn.

Một đội Cẩm Y Vệ bao vây xung quanh, trực tiếp đè hắn xuống đất, đồng thời nắm cằm hắn. Vú già nhìn choáng váng, trốn ở bên cạnh run bần bật, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Phùng Miểu đi tới, cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

Người nọ vùng vẫy, nhưng làm sao bì được với sức mạnh của Cẩm Y Vệ, hắn giống như một con mồi bị cắn đứt cổ họng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.