Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58:

 

Lúc này, cô mới thỏa mãn cười lớn, “Haha, Bắc Minh Mặc của mấy người sẽ không vì tôi mà bỏ mặc Bùi Đại Nhi…”

 

Bạch Mộ Tây nhướn mày, nở nụ cười xấu xa, “Ò, Bắc Minh nhị đó lợi dụng Hoan Hoan để xua đuổi Bùi Đại Nhi sao? Chậc chậc, đúng là không có nhân tính, Bắc Minh nhị, sao cậu lại nỡ lòng để một cô gái đáng yêu này ra làm bia đỡ đạn như vậy?”

 

Nói xong, Bạch Mộ Tây liếc nhìn Bắc Minh Mặc đây ẩn ý.

 

Cố Hoan không hề nghe được ẩn ý trong lời nói của Bạch Mộ Tây, cô vừa ăn bít tết vừa uống rượu.

 

Vừa ăn vừa đồng tình với lời nói của Bạch Mộ Tây, nói không rõ lời, “Đúng vậy, đúng là không có nhân tính…”

 

Cố Hoan nói xong lại tiếp tục uống mấy ngụm rượu lớn.

 

Bạch Mộ Tây nhìn mặt của Cố Hoan càng ngày càng đỏ thì càng cười tươi hơn.

 

Đôi mi dài của cô bắt đầu không tập trung, đôi mắt sáng rực, trong veo.

 

Không hiểu tại sao anh ấy lại thát thần máy giây…

 

Trong lúc bàng hoàng, Cố Hoan đã uống hết nửa chai rượu.

 

Bạch Mộ Tây đoán cô đã có chút say nên đưa tay ra ôm cô vào lòng, trầm giọng cười nói, “Hoan Hoan à, Bắc Minh nhị không có nhân tính như vậy thì thôi không cần đi theo cậu ta nữa. Từ chức rồi đi theo anh, thế nào?”

 

Cố Hoan ngước mắt nhìn Bạch Mộ Tây, đột nhiên phát hiện, khi cách người đàn ông này gần như vậy cô mới nhận ra làn da của người đàn ông này còn đẹp hơn cả cô.

 

Không phong lưu như Sở Vân Phong, Bạch Mộ Tây rất giống một quý ông lịch lãm.

 

Có chút men rượu, cô không kiềm chế được, giơ tay ra vuốt cằm của Bạch Mộ Tây, “Anh thật là mềm, haha…”

 

Bạch Mộ Tây nheo mắt lại, cố gắng giấu tia sáng lóe lên trong mắt ở nơi tối tăm này, nắm lấy tay Cố Hoan, “Hoan Hoan càng mềm…”

 

Câu nói mờ ám này trở nên cực kỳ khắc nghiệt khi vang lên bên tai người đàn ông nào đó.

 

“Hihihi….” Cế Hoan cười khúc khích, dứt khoát cầm chai rượu uống thêm vài ngụm.

 

Sau đó, vô cùng nghiêm túc nhìn Bạch Mộ Tây, đôi mắt mơ hồ của cô hiện lên sự nghỉ ngờ, “Tại sao những người đàn ông bên cạnh Bắc Minh Mặc đều đẹp trai như vậy?

 

Sở Vân Phong như vậy, Anthony như vậy, bây giờ….anh cũng như vậy…ác…” Cô nắc một cái.

 

Bạch Mộ Tây cười cười thuận tay ôm cô vào lòng, “Thế Hoan Hoan thích ai?”

 

Có Hoan ngốc nghếch nhìn trộm Bắc Minh Mặc đang ngồi ở quầy rượu.

 

Đôi mắt của cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.

 

Cô run lên.

 

Vội vàng thu mình vào lòng của Bạch Mộ Tây, bĩu môi nói, “Trừ Bắc Minh Mặc ra, ai em cũng thích…”

 

“Hahahah, tại sao?” Bạch Mộ Tây cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Mặc, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Bắc Minh Mặc đã đen từ lâu.

 

Còn người phụ nữ trong lòng dường như đã bắt đầu say.

 

Lời nói càng ngày càng không biết trời cao đất dày, “Anh không biết, anh ta rất nhỏ mọn, nhớ thù dai, còn lạnh lùng như băng, còn vô cùng háo sắc…”

 

“Cố Hoan!” Người đàn ông nào đó đã không nhịn nổi nữa.

 

Với gương mặt lạnh lùng, anh bước mấy bước đến trước mặt Bạch Mộ Tây, đưa tay kéo Cố Hoan ra.

 

“A….Anh tránh ra…” Có Hoan giãy dụa theo phản xạ.

 

Bắc Minh Mặc cố gắng ôm cô đang giãy dụa trong lòng, nhìn chai rượu gần hét trên bàn, liếc Bạch Mộ Tây một cái, “Tên này, sao lại đưa cho cô ấy rượu nặng như vậy.”

 

“Ăn bít tết phải uống với loại rượu này thì mới đủ vị…”

 

Bạch Mộ Tây nhún vai, vẻ mặt vô tội, hình như càng nhìn Bắc Minh Mặc không vui thì anh ây lại càng thích.

 

“Ưm, tôi vẫn muốn uống, uống, uống…” Cố Hoan cười ngốc, chất lỏng rượu đỏ thơm phức dần dần xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô.

 

Cảm giác thật thoải mái…phiêu phiêu nhẹ nhàng…

 

Bắc Minh Mặc lạnh lùng nhìn Bạch Mộ Tây, mím chặt môi.

 

Bắc Minh Mặc ôm chặt Cố Hoan trong tay, quay người đi ra cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.