Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 48

trước
tiếp

Chương 48:

 

Lúc này, cô dường như đã hiểu người phụ nó đến đây làm gì.

 

Người phụ nữ tóc nâu đó vừa cười vừa đứng dậy đẩy xe lăn cho Bắc Minh Mặc.

 

“Chủ tịch Bắc Minh, anh muốn vào phòng nào?”

 

“Sao cũng được. Cho dù là ở đây tôi cũng không để ý.”

 

Giọng nói của Bắc Minh Mặc vô cùng thờ ơ nhưng đôi mắt lúc này đang dán lên mặt Có Hoan để xem tâm trạng của cô.

 

“Ở đây…” Người phụ nữ tóc nâu liếc nhìn Cố Hoan đang kiềm chế cơn tức giận, sau đó đảo mắt nhún vai, “Em cũng không để ý chỉ cần anh vui là được.”

 

Nói xong, người phụ nữ tóc nâu đi đến trước mặt Bắc Minh Mặc.

 

Cô ta nở nụ cười đầy quyền rũ.

 

Sau đó bắt đầu cởi quần áo.

 

Cố Hoan không thể ngờ được sẽ nhìn thấy cảnh này.

 

Bàn tay nắm chặt buông thõng bên hông.

 

Cho đến khi người phụ nữ đó cởi chiếc nội y cuối cùng thì cô đã không chịu được nữa.

 

“Bắc Minh Mặc, anh có ý gì?”

 

Người phụ nữ kia bị dọa cho giật mình, đồ lót trên tay vẫn đang cởi giữa chừng. Sau đó nghi hoặc nhìn Bắc Minh Mặc một cái.

 

Con ngươi của Bắc Minh Mặc tối sầm lại, không thèm nhìn Cố Hoan lấy một cái, nói: “Đừng quan tâm đến cô ấy, tiếp tục đi.”

 

Người phụ nữ đó cười cười, tiếp tục cởi.

 

Ngực của cô ta lộ ra.

 

Có Hoan lúc này đứng trong góc nhà không thể chịu đựng nổi nữa liền chạy đến đẩy người phụ nữ ra một bên và đứng trước mặt Bắc Minh Mặc.

 

“Bắc Minh Mặc anh là đồ khốn nạn, què rồi mà vẫn muốn chơi gái.”

 

“Chơi gái?” Đôi lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhướn lên, môi nở nụ cười như có như không, “Cố Hoan, anh là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý bình thường. Không gọi cô ta chẳng nhẽ gọi em?”

 

Anh vừa dút lời thì cô bắt gặp ánh mắt đang cười mà như không cười của anh, trái tim cô thắt lại.

 

“….Cái, cái gì là gọi tôi đến?” Lưỡi cô đột nhiên run lên.

 

Cô không hiểu tại sao trái tim cô bây giờ lại thắt chặt như vậy.

 

Khóe môi Bắc Minh Mặc nhéch lên nụ cười tà ác, “Em thấy rồi đó, tối nay anh muốn người phụ nữ này.”

 

Cố Hoan cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm vào, cơn đau đang dần dần lan tỏa.

 

Nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

 

Hít sâu một hơi, “Bắc Minh Mặc, anh đừng có mong rằng dùng cách này thì tôi sẽ đầu hàng. Hừ, tôi sẽ không đầu hàng! Anh muốn chơi gái thì chơi đi, tốt nhất chơi đến nhiễm bệnh luôn đi.”

 

Cô thật sự rất tức giận, không phải người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ sao?

 

Tại sao bây giờ lại không ghét bỏ những người phụ nữ bên ngoài bẩn nữa?

 

“Vị tiểu thư này, nếu như cô không bằng lòng thì đứng sang một bên, được không?” Người phụ nữ đó bắt mãn nhìn Cố Hoan, sau đó đi lên phía trước nói với Bắc Minh Mặc, “Chủ tịch Bắc Minh hay là chúng ta đi vào phòng?”

 

Bắc Minh Mặc nhìn Cố Hoan một cái, mím chặt môi, lạnh lùng gật đầu, “Đầy tôi vào phòng.”

 

Sau đó, trong lúc đi qua Có Hoan, anh nói: “Đem cho anh mấy bộ đến đây.”

 

Mười mấy phút sau.

 

Cố Hoan ghé tai vào cửa, vô cùng căng thẳng.

 

Bắc Minh Mặc thật sự đã làm sao?

 

Thật sự đã làm với người phụ nữ đó sao?

 

Sắc mặt Cô Hoan tái mét khi nghĩ đên hình ảnh nóng bỏng của hai người họ.

 

Cô chưa bao giờ buồn đến vậy, buồn đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.