Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 46

trước
tiếp

Chương 46:

 

Anh hừ lạnh một tiếng, “Sáu ngày tới, em vẫn ở với tôi, anh phải đảm bảo đồ ăn quần áo của em không làm anh mắt đi phẩm vị.”

 

Mặt cô méo xệch khi nghĩ đến những bộ đồ ngủ gợi cảm đó, “Làm on, loại đồ đó có đánh chết tôi cũng không mặc.”

 

Anh nhướn mày một cái, khóe miệng nhéch lên, “Ừm, nghe có lẽ là một chủ ý tốt.” Ngừng một lát, anh nói tiếp, “Vậy thì không mặc gì đi.”

 

..” Cô nghiền răng, “Bắc Minh Mặc.”

 

“Không phải nói là sẽ nghe theo lời anh sao? Cứ quyết định như vậy đi.” Trong mắt Bắc Minh Mặc lóe lên tia xảo quyệt. Anh nhún vai một cái.

 

Cô nghiến răng, coi như anh đủ hận.

 

Sau đó, cô cầm dung dịch vệ sinh phụ nữ lên, “Vậy cái này thì sao? Xin hỏi một chút, tại sao tôi lại cần dùng cái này?”

 

Anh nghiêm túc nhìn cô, “Cố Hoan, cái này chỉ để phòng thôi. Trước khi em ngã lên người anh chỗ đó nhát định phải sạch sẽ.”

 

Sau đó, anh nở một nụ cười, đẹp đến nỗi khiến thiếu nữ say mê, thiếu phụ la hét, khiến người già phát bệnh.

 

Toàn thân Cố Hoan run lên.

 

Người đàn ông này đẹp trai đến nỗi khiến bản thân không kiềm chế được, đúng là có lỗi với bản thân mà.

 

Cô cảm thấy cơn giận đang phát ra từ tận lỗ chân lông của mình, bốc khói nghi ngút.

 

Hít thở sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, nặn ra nụ cười tươi tắn, “Yên tâm đi chủ tịch. Vì để thắng ván cược này tôi sẽ không ngã vào lòng anh.”

 

Cho dù là ngã thì cũng ngã vì đánh anh!

 

Bắc Minh Mặc hừ lạnh một cái, khit mũi rồi tiếp tục mua đồ.

 

Cho đến món đồ cuối cùng, được Bắc Minh Mặc ném vào giỏ hàng của Cố Hoan bằng một hình parobol đẹp mắt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào thứ đó trong vòng ba giây.

 

“Bắc Minh Mặc”

 

Cô hét lên, trợn mắt nhìn bao cao su trong giỏ hàng.

 

Người đàn ông này lại có thể ném thứ đó một các trắng trọn như vậy.

 

Trang phục kích tình, trang phục tình yêu, trang phục siêu mỏng….tất cả các loại, loại nào cũng có.

 

Gương mặt Bắc Minh Mặc vẫn lạnh lùng như băng, “Không phải em nói là sẽ không trèo lên giường anh sao?

 

Vậy thì những đồ này em sẽ không hưởng thụ tới. Vì vậy anh mua nhiều hay ít không liên quan gì đến em.”

 

Anh lạnh lùng và kiêu ngạo nói một câu khiến cô một lúc sau vẫn không nói được câu nào.

 

Ngày hôm đó, cô và Bắc Minh Mặc đều trong siêu thị mua đồ.

 

Cô thật sự cảm thấy kinh ngạc về thể lực của Bắc Minh Mặc, sau khi xảy ra tai nạn thì ba ngày sau đã xuất viện, dày vò bản thân anh thì không sao, vấn đề là dày vò cô đến chết đi sống lại.

 

Cố Hoan sững sờ khi xe dừng trước một tòa nhà trong khu vực phồn hoa nhát thành phố A.

 

Diệp Ánh nhất phẩm.

 

Người ta nói rằng Diệp Ánh nhất phẩm là khu bất động sản là khu có giá tiền đắt nhất thành phó A.

 

Hơn nữa, những người có thể vào đây sống trừ việc có tiền và có quyền ra thì nhất định phải dưới 35 tuổi.

 

Vì vậy, Diệp Ánh nhất phẩm cũng có thể được coi là một khu vực của những người trẻ tuổi giàu có.

 

Cả tòa nhà được bao trùm bởi sức sống của người trẻ tuổi, có thể được gọi là một thành phố không bao giờ ngủ.

 

Khi Hình Hỏa nói với cô, Diệp Ánh nhất phẩm thuộc tập đoàn Bắc Minh thì cô lại càng kinh ngạc.

 

Không biết trong sự nghiệp kinh doanh của Bắc Minh Mặc, còn bao nhiêu chuyện nữa mà cô còn chưa được nghe nói đến.

 

Khi Cố Hoan theo chân Bắc Minh Mặc bước vào căn phòng cao nhất của Diệp Ánh nhát phẩm thì cô lại càng kinh ngạc hơn.

 

Ngôi nhà rộng rãi và khang trang, kết cấu các tầng song lập, lối trang trí theo phong cách hoài cổ Châu Âu, mỗi thứ đều rất tinh tế và tỉ mi, thậm chí có thể dùng từ tài tình để miêu tả, chẳng khác gì một sky villa sang trọng.

 

Tuy nhiên, ngôi nhà đầy tinh tế và độc đáo này cũng giống như con người của anh, vắng lặng đến mức không có hơi thở của sự sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.