Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38:

 

Lập tức có mấy vệ sĩ đi vào.

 

“Đưa tên này ra khỏi đây cho tôi.”

 

“Vâng, chủ tịch.”

 

Vì thế, Sở Vân Phong bị máy vệ sĩ lôi ra khỏi phòng bệnh.

 

Anh ấy một bên giẫy giụa, một bên nói: “Aiya Hoan Hoan, đến hộp đêm của anh làm bà chủ….Này có thể nhẹ một chút không, này này…”

 

Cửa đóng lại.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn anh và cô.

 

Nhìn trộm Bắc Minh Mặc một cái, trái tim Cố Hoan đột nhiên nhảy lên.

 

Sau đó, một giọng nói trầm ám vang lên, “Bị cảm đã đỡ chưa?”

 

Một cảm giác ấm áp nhen nhói vào lòng Cố Hoan, thân thể cô khẽ run lên.

 

“Ừm.” Cố Hoan trả lời theo cảm tính, cô quan sát một chút thương tích của anh, “Anh…tối qua…cái đó…”

 

Thực ra, cô rất tò mò, một người cẩn trọng như anh làm sao có thể xảy ra tai nạn được? Càng huống hồ trong xe còn có một người phụ nữ….Người phụ nữ đó là ai?”

 

Mắt anh sáng lên, vẫy tay nói với cô, “Qua đây.”

 

Cô ngoan ngoãn tiến lên phía trước, nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh đang muốn nói chân tướng với cô sao?

 

Toàn trang đầu của các báo trong thành phố A sắp bị cô thầu rồi. Cô đột nhiên có chút kích động, cắn môi nói nhỏ: “Chủ tịch, có gì muốn nói sao?”

 

Anh cong môi lên, ánh mắt sáng ngời, móc tay nói: “Lại gân chút nữa.”

 

Cô gật gật đầu, nghiêng người ra, chuẩn bị lắng nghe một cách cần thận.

 

Đột nhiên, anh vươn người ra, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ chiêm lây môi cô…

 

“Ưm…”

 

Thân thể Cố Hoan đông cứng lại, giống như có dòng điện chạy qua, cô căn bản không thể động đậy.

 

Cô đột nhiên cảm thấy não mình chuẩn bị nổ tung, khiến đại não của cô ngừng hoạt động.

 

Không giống với lần đầu tiên khi bị anh trừng phạt mãnh liệt trong hộp đêm, càng không giống với nụ hôn để diễn kịch trước mặt Bùi Đại Nhi…

 

Lần này, anh hôn triệt để đến cùng, giống như một linh hồn đang muốn tiến sâu vào môi cô hơn, hòa cùng hơi nóng, lý trý dần dần mắt đi…

 

Trong vòng tay anh, cô giỗng như một vũng nước mêm yếu.

 

Không thể phủ nhận, đôi môi của anh có từ tính không thể khống chế lại được, nó cuốn chặt lấy môi cô…

 

Thời gian dường như đang dừng lại tại giờ phút này, cô và anh cũng quên đi tất cả, chỉ nhớ đến hơi ấm của nhau.

 

Không biết qua bao lâu anh mới kết thúc nụ hôn này.

 

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kề cằm lên vai cô, tận hưởng hương thơm thuộc về cô, cuối cùng, thở dài một tiếng, giọng có chút khàn.

 

“Cố Hoan, làm tình nhân của anh, được không?”

 

Làm tình nhân của anh, được không?

 

Câu nói nhẹ nhàng này giống như một quả bom ném vào trái tim Cố Hoan.

 

Sau đó, một vụ nổ vang lên.

 

“Hả2”

 

Sắc mặt cô càng ngày càng trắng, trong đầu cô đã nỗ hai phút súng, trong lòng mơn man, cô cảm thấy đây giống hệt như một giác mộng.

 

Một người cao ngạo như Bắc Minh Mặc, ưa sạch sẽ như Bắc Minh Mặc làm sao có thể nói ra câu nói làm tình nhân của anh được không cơ chứ.

 

Cô nuốt nước bọt, thoát khỏi vòng tay của Bắc Minh Mặc, mở to mắt ra, một lúc sau, cô mới run rẩy nói, “Anh anh anh…đầu anh có vần đề à?”

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, gương mặt vẫn rất bình tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.