Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 33

trước
tiếp

Chương 33:

 

Sau khi khỏi bệnh, Cố Hoan lại hoạt bát như thường ngày.

 

Mặc dù trải qua nhiều khổ cực nhưng nó vẫn không hủy đi sự lạc quan của cô, cô vẫn luôn mong chờ những điều tốt đẹp.

 

Tất cả những chuyện không vui đều trở thành quá khứ, cô lại bắt đầu những ngày mới tràn đầy niềm vui.

 

Cô thò tay ra lấy điện thoại, gọi cho mẹ cô, biết được trong nhà vẫn ổn, Dương Dương cũng rất nghe lời. Lúc này cô mới cảm thấy an tâm.

 

Có Hoan nhanh chóng chạy xuống giường, đi vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

 

Có Hoan không ngờ tới, cả ngày hôm nay Bắc Minh Mặc không đi làm.

 

Giống như bốc hơi vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

 

Anh đi đâu rồi?

 

Điều càng khiến Có Hoan cảm thấy kỳ lạ hơn là, lão gia tử bình thường động một cái là bắt cô báo cáo hành tung của Bắc Minh Mặc vậy mà hôm nay lại không thấy gọi điện cho cô.

 

Cả ngày hôm đó Cố Hoan ở trong phòng làm việc của chủ tịch, đi đi đi lại vẫn không biết chỗ nào không đúng.

 

Đột nhiên cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không có Bắc Minh Mặc ở đây.

 

Thở dài một cái, cô vỗ vỗ đầu mình.

 

Rốt cục là cô đã trúng độc gì của Bắc Minh Mặc mà lại ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc cả ngày như vậy.

 

Đúng là lãng phí thời gian.

 

Nhanh chóng ôm lắy túi xách, vội vàng đi ra ngoài.

 

Trên đường, cô thấy phòng thư ký cũng tĩnh lặng đến lạ kỳ.

 

Ngay cả Lâm Đạt bình thường tìm cô gây chuyện cũng không thấy đâu.

 

Không đúng.

 

Có Hoan không thể nói rõ được cảm xúc của mình, chỉ là cô cảm thấy không đúng.

 

Vội vàng đi vào thang máy.

 

Cô vừa mới ra khỏi tập đoàn Bắc Minh thì một thân hình nhào về phía cô, đứng chắn trước mặt cô.

 

Cô còn chưa phản ứng kịp thì một cái bạt tai rơi vào mặt Cố Hoan.

 

Cô ngơ ngác.

 

Ngước mặt lên nhìn, hóa ra là Bùi Đại Nhi.

 

“Cố Hoan phải không? Cái tát này tôi muốn tát từ lâu lắm rồi.”

 

Trên gương mặt kiêu ngạo của Bùi Đại Nhi lộ vẻ hung dữ.

 

Trên mặt còn đeo một chiếc kính râm, trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho ít người trên đường nhận ra vị thiên kim của thị trưởng.

 

Cố Hoan sờ mặt, nhớ lại cái tát mà Cố An Kỳ tát cô.

 

Đột nhiên phát hiện, hai người phụ nữ này đêu vì Bắc Minh Mặc mà đánh cô.

 

Mẹ nói Đúng là một cái hồ sâu.

 

Cố Hoan cắn răng, kiềm ché, “Bùi tiểu thư, thân phận của cô cao quý nên tôi không tính toán cái tát này với cô. Nếu như còn lần sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

 

Ngày hôm đó, cô ở bệnh viện diễn kịch với Bắc Minh Mặc, Bùi Đại Nhi nhất định sẽ trả thù.

 

Đều là phụ nữ, cô đồng cảm với Bùi Đại Nhi, dù gì cô ta cũng yêu phải loại người không tốt đẹp gì.

 

Vì vậy, cái tát này, cô nhịn.

 

“Ô, ghi thù rồi2” Bùi Đại Nhỉ cười nói.

 

Có Hoan chế nhạo, “Không dám, tôi đâu có rảnh như Bùi tiểu thư, chuyên tâm chạy đến đây chỉ để tát tôi một cái cho hả giận.”

 

Nói xong, cô liền quay người rời đi.

 

“Đứng lại.” Bùi Đại hét lên, kéo tay Cố Hoan lại, những móng tay dài của cô ta đâm vào thịt Cố Hoan. “Cô cho rằng tôi chạy đến đây chỉ để tát cô một cái sao? Cô không xứng.”

 

Cố Hoan cau mày, nhẫn nhịn cơn đau, không hề phản kháng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.