Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi LÀ Cường Nữ

Chương 107

trước
tiếp

Bên cạnh Lâm Khinh Châu còn có một nam một nữ, chờ tới khi bọn họ tách ra cô cũng không cần lên tiếng vội.

Ngược lại, khi thấy Lâm Khinh Châu tách khỏi bạn bè của cô ta thì mấy người đàn ông phía sau lập tức tiến lên, giọng điệu không đứng đắn: “Người đẹp đi đâu đấy, bọn anh có xe này.”

Lâm Khinh Châu theo bản năng lùi lại phía sau: “Không cần.”

Mấy người đàn ông lại tiến tới gần cô hơn: “Đừng khách sáo, đối với người đẹp, bọn anh luôn có sẵn xe đưa rước. Em muốn đi đâu, bọn anh đều phục vụ tới đúng chỗ!” “Tránh ra, nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ!” Lâm Khinh Châu lấy điện thoại di động ra uy hiếp.

Người đàn ông chỉ dùng một tay là đoạt được điện thoại di động của cô, nói: “Báo cảnh sát cái gì bọn anh chỉ muốn vui vẻ chút thôi, sao em lại vội vàng đánh giá người ta như vậy chứ?”

Lâm Khinh Châu lập tức sợ hãi, lui về phía sau cẩn thận nói: “Các người muốn làm gì, tôi kêu lên đó?” “Kêu đi, em tới nơi này không phải để tìm đàn ông sao? Ở đây có rất nhiều anh trai nha, loại hình gì cũng có, tùy em chọn. Thấy thế nào?”

Mấy người đàn ông mỉm cười bỉ ổi, tiến lại gần cô hơn, thậm chí bắt đầu động tay động chân với cô ta.

Lâm Khinh Châu sợ hãi hét lên: “Cứu mạng… Cứu mạng với…

Một người đàn ông trong số đó tát một cái làm Lâm

Khinh Châu ngã xuống đất.

Vốn dĩ Mộ Yến Lệ còn muốn xem Phan Văn Huy đang chơi trò gì, nhưng mấy tên đàn ông này thật sự đã làm cô tức giận.

Đang định tiến lên giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới cái người bên cạnh còn tích cực hơn cả cô. Cô ấy xách túi xông lên đánh đám đàn ông kia. “Các người muốn làm gì? Bắt nạt người khác có phải không?”

Vẻ mặt Mộ Yến Lệ câm nín, Thẩm Hoa Linh khi say rượu quả thật chính là khắc tinh của cô, năng lực không tới đâu mà còn chạy khắp nơi. Cô vội vàng chạy theo.

Mấy người đàn ông bên kia cũng ngần người ra, người nên tới thì không tới sao lại xuất hiện hai người phụ nữ này?

Bọn họ nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi thông tin.

Phan Văn Huy còn chưa ra, tình hình hiện tại phải tính sao đây? Rút lui ư? Rút lui? Đến cũng đã đến rồi, làm gì có chuyện rút lui dễ dàng như vậy?

Mộ Yến Lệ kéo cổ của một tên đang muốn chạy trốn lại: “Chạy cái gì? Không phải muốn chơi sao?”

Người đàn ông hốt hoảng nói: “Chị ơi, bọn em sai rồi, bọn em không muốn chơi nữa.” “Chơi hay không là do các người quyết định ư?” Mộ Yến Lệ nói, đạp người đàn ông ra ngoài.

Nếu nói phong cách chiến đấu của Mộ Yến Lệ là đánh trực diện thì Thẩm Hoa Linh lại chính là kiểu dựa uy mà hùng hổ. Cô ấy cầm túi xách nhắm mắt quất bất cứ tên nào trong tầm ngắm, mặc kệ người đó có cầu xin cô ấy dừng lại.

Lâm Khinh Châu thấy thế cũng cầm lấy túi xách của mình bắt đầu kháng cự.

Ba người phụ nữ đối phó với mấy người đàn ông không có ý định đánh nhau, chỉ trong chốc lát họ đã rút lui.

Mấy tên đàn ông khập khiễng chạy trốn.

Phan Văn Huy đứng cách các cô không xa, hận đến nỗi suýt chút nữa cắn nát hàm răng, lại là người phụ nữ này, sao cô ta cứ lảng vảng ở khắp mọi nơi vậy?

Rõ ràng đó sẽ là một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời! Bây giờ tất cả đều hỏng bét. Vốn dĩ anh ta đang định đi ra ngoài, ai ngờ chỉ kém vài giây thì các cô đã xông lên trước.

Lúc này, Lâm Khinh Châu thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn Mộ Yến Lệ nói: “Yến Lệ, cám ơn hai người, vừa rồi nếu không có hai người tôi cũng không biết phải làm sao nữa.”

Mộ Yến Lệ mỉm cười: “Không có gì.” “Đây là bạn của cô sao?” Lâm Khinh Châu nhìn Thẩm Hoa Linh.

Mộ Yến Lệ gật đầu, đang muốn giới thiệu họ với nhau, Thẩm Hoa Linh đã vươn tay chạm vào mặt người ta, tấm tắc khen ngợi: “Dáng vẻ này của cô trông khá ấn tượng, tôi biết cô là Lâm Khinh Châu. Tên tôi là Thẩm Hoa Linh, cô ấy là Mộ Yến Lệ. Không cần nói cảm ơn, nếu có thời gian thì lên trang bìa tạp chí của tôi đi!”

Mộ Yến Lệ dở khóc dở cười, nhìn Lâm Khinh Châu nói: “Cô đừng nghe cô ấy nói bậy bạ, cô ấy uống say nên nói nhảm thôi!”

Lâm Khinh Châu cười nói: “Tôi lại thấy cô ấy khá dễ thương”

Mộ Yến Lệ bất đắc dĩ mỉm cười: “Ừ, khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Cô mau trở về đi, đừng ở bên ngoài một mình.”

Lâm Tín Nhiên đáp ứng: “Yến Lệ, cám ơn cô, cô lại cứu tôi một lần nữa. Bao giờ có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, nhớ đưa Thẩm Hoa Linh đi cùng đó.” ТrцуeлА*РР.cоm trang web cập nhật nhanh nhất

Mộ Yến Lệ gật đầu, cô nhìn xung quanh: “À đúng rồi, cô nhớ để ý tới Phan Văn Huy, tôi thấy đám người vừa mới quấy rối cô ở cùng với anh ta, cô nên tìm người điều tra một chút đi!”

Lâm Khinh Châu kinh ngạc nhìn Mộ Yến Lệ: “Cô nói Phan Văn Huy ra lệnh cho bọn họ sao?”

Mộ Yến Lệ nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là tôi thấy bọn họ tụm lại một chỗ bàn bạc chuyện gì đó!” Lâm Khinh Châu hung dữ chửi bởi: “Khốn kiếp!” Nói rồi nhìn về phía Mộ Yến Lệ: “Cảm ơn cô, Yến Lệ, tôi sẽ tìm người điều tra xem!”

Mộ Yến Lệ gật đầu đáp ứng, và ba người tách ra.

Mộ Yến Lệ và Thẩm Hoa Linh vừa lên xe đã nhận được điện thoại của Dung Tư Thành, cô còn đang ngạc nhiên thì bàn tay đã theo bản năng tay ấn nhận: “Alo!”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, không lạnh không nóng: “Em sắp về chưa?” Mộ Yến Lệ trả lời: “Sắp về rồi, bây giờ tôi đang ở trên taxi.” “Em có sao không?” “Không có gì.” “Gia Hạo đang ở nhà anh à?” Nếu không sao anh biết được?

Dung Tư Thành đáp: “Ừ” Nói xong liền cúp điện thoại.

Mộ Yến Lệ nhìn điện thoại đã trở về màn hình khóa, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, có lẽ anh vẫn còn tức giận chăng?

Gọi điện thoại cô có thể là muốn thông báo cho cô biết Gia Hạo đang ở nhà anh, cũng có thể là anh cho rằng Gia Hạo đang quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh cho nên mới hỏi cô bao giờ về, để cô đưa con trai về càng sớm càng tốt.

Cô còn đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, Thẩm Hoa Linh đang khóc thầm, lúc nào buồn cô ấy cũng uống chút rượu để giải tỏa bầu tâm sự.

Nhưng suy cho cùng, rượu không thể gây tê cho con người ta cả đời, việc mượn rượu giải sầu chỉ càng làm người đang buồn càng buồn thêm mà thôi!

Cô vươn tay ôm Thẩm Hoa Linh vào lòng, nhỏ giọng nói: “Khóc đi!”

Thẩm Hoa Linh không nói lời nào, nước mắt lặng lẽ rơi.

Mộ Yến Lệ đưa cô ấy về nhà mình, cô ấy đã uống thành ra thế này, cô không yên tâm lắm khi đưa cô ấy về nhà.

Về đến nhà, cô rửa mặt, thay quần áo cho cô ấy xong, sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi mới đi về phía nhà của Dung Tư Thành…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.