Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 194

trước
tiếp

Chương 194:

Không thể không nói, Phiên Nhàn quả đúng là người biết trang điểm và có mắt nhìn, qua bàn tay của cô, Tô Tuệ Anh cả người bỗng chốc trở nên quyến rũ có khí chất, thần thái, hoàn toàn nhìn không ra là người đang phiền não chút nào.

Nhưng thân hình Phiên Nhàn quá cao, tận 1m8, hơn cả người mẫu,Tô Tuệ Anh mặc trên người quần áo của cô khó tránh khỏi sẽ hơi rộng, nhưng may là Phiên Nhàn chọn một chiếc quần âu, rộng một chút nhưng lại rất hợp.

Sau đó, đích thân Phiên Nhàn đưa cô ra sân bay.

Sở Trình Thiên đã sớm thu dọn hành lý nóng lòng chờ cô ở sân bay, bên cạnh còn có Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu.

Tô Tuệ Anh mất tích mấy ngày không gặp giờ cuối cùng cũng xuất hiện, ba người lập tức không thể đợi được mà đến trước mặt cô.

Khoảnh khắc ngước mắt nhìn Sở Trình Thiên, toàn thân Tô Tuệ Anh run lên, xém chút muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phiên Nhàn bên cạnh túm lại, “Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, tất cả đều sẽ qua thôi.”

Chỉ là lỡ mất thời khắc này, Sở Trình Thiên đã chạy đến, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, “Bảo bối, sao em có thể mất tích mấy hôm không thấy bóng vậy, sao có thể mấy hôm không chịu gọi điện cho anh, em có biết anh lo lắng đứng ngồi không yên không hả, lần sau không được như vậy nữa nhé, biết chưa?”

Chỉ có trời mới biết, mấy ngày qua anh sống như thế nào, ngày nhớ đêm mong, thậm chí đã nổi giận nhưng vừa nhìn thấy Tô Tuệ Anh thì tất cả sự tức giận phẫn nộ đều tiêu tan, chỉ còn lại tình yêu và niềm vui mừng.

Vừa sà vào cái ôm quen thuộc ấm áp của Sở Trình Thiên, ngửi mùi nam tính chỉ thuộc về riêng Sở Trình Thiên, Tô Tuệ Anh nhịn không nổi mà nước mắt như mưa, run rẩy mà vòng tay ôm chặt anh. Một người đàn ông tốt như vậy, cô có thể buông tay được sao?

Chỉ tiếc là, cô không xứng, cô sớm đã không xứng nữa rồi.

Lần cuối cùng, xin hãy ôm em thật chặt, người đàn ông em yêu, Trình Thiên!

Bên cạnh, Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu nhìn thấy cảnh này đều không nói gì chỉ bốu mày đứng sang một bên, chỉ khi họ nhìn thấy rõ người cùng đến cùng Tô Tuệ Anh-Phiên Nhàn, hai người vẻ mặt ngạc nhiên.

“Hoa hậu chuyển giới.”

Hứa Thịnh trừng mắt nhìn Phiên Nhàn.

“Trời đất ơi, người bạn Thái Lan mà Tô Tuệ Anh nói đến lại chính là Hoa hậu chuyển giới.”

Mạc Tiên Lầu cũng không nhịn nổi mà thốt lên.

Ở Thái Lan du lịch mấy ngày qua, bọn họ tất nhiên không thể bỏ lỡ biểu diễn của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan, vì vậy nhận ra Phiên Nhàn là điều đương nhiên.

Tô Tuệ Anh trong vòng tay của Sở Trình Thiên cũng ngẩng đầu lên khi hai người họ nói, lập tức quay ngoắt đầu sang phía Phiên Nhàn, trên môi nở nụ cười: “ Phiên Nhàn…. Cô…. Thế mà cô lại không phải là phụ nữ…”

Phiên Nhàn không hề ngại ngùng khi bị vạch trần, mà ngược lại còn ngước mắt về phía Tô Tuệ Anh, cười nhạt rồi nói: “Trước giờ tôi chưa từng nói với cô tôi là phụ nữ!”

Tô Tuệ Anh đứng hình.

Phải, quả thật là Phiên Nhàn chưa từng nói với cô mình là phụ nữ, nhưng… những ngày qua cô đã coi anh như một người phụ nữ, trước mặt anh, cô chưa từng che đậy, ví dụ như khi ngủ không mặc quần áo con, chỉ đơn giản với chiếc váy mặc đi ngủ, lộ mông, lộ tay, lộ ngực, lộ đùi, ví dụ như tắm không khóa cửa, có lúc còn nhờ Phiên Nhàn mang giúp cô khăn tắm rồi quần áo vào, lại ví dụ… nhiều, nhiều lắm, chỉ vì cô luôn coi anh giống cô, là người phụ nữ thực thụ.

Vừa nghĩ tới việc xảy ra những ngày qua, toàn thân Tô Tuệ Anh liền cảm thấy hỗn loạn, bị ràng buộc.

Còn Sở Trình Thiên lúc này mặt trắng bệch, ngước mắt nhìm chằm chằm Tô Tuệ Anh nói, “ những ngày qua, em không gặp anh, không nghe điện thoại của anh, chơi trò mất tích với anh, tất cả đều vì hắn?”

“Trình Thiên, em…..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.