Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 184

trước
tiếp

Chương 184:

Tô Tuệ Vân bị hắn làm cho chết đi sống lại, thống khổ nhưng cũng đầy hoan lạc, không chịu thua hỏi ngược lại:

“Vậy em và vợ anh, ai lợi hại hơn?”

“Anh nói rồi, đừng so sánh em với vợ anh, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.”

Cho dù đang trong sự hoan ái hồn xiêu phách lạc, Tề Huynh vẫn độc miệng như thế.

Tô Tuệ Vân sớm đã quen với sự khinh thường của Tề Huynh dành cho mình, không cho là đúng cười cười: “Tương tự, anh không sánh được với anh rể của em trên nhiều phương diện.”

Ai ngờ khi hai người đang khí thế ngút trời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tề Huynh chấn động trong lòng, lập tức ngưng lại động tác, gấp giọng nói: “Ai đó?”

“Tề thư ký trưởng, là em.”

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Đỗ Minh: “Em có việc muốn bàn với anh.”

Vừa mới nói chuyện điện thoại cùng Tề Huynh, Đỗ Minh vốn dĩ định tắt đèn ngủ, nhưng ba năm qua đã quen ngủ chung giường với Tề Huynh, đột nhiên hôm nay ngủ một mình, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cô nghĩ rằng dù gì cũng không ai thấy, chi bằng qua đây ngủ cùng Tề Huynh một đêm, sáng sớm lại len lén trở về là được.

Lại không ngờ, sự xuất hiện của cô lúc này khiến Tề Huynh kinh ngạc lúng túng, không màng đến Tô Tuệ Vân điên cuồng, hắn vội rút thân ra, nhặt lên đống quần áo rồi nhét vào người Tô Tuệ Vân mặt mày trắng bệch, không nói lời nào đẩy Tô Tuệ Vân vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tất cả động tác liền mạch lưu loát, sau đó bình tĩnh mở cửa cho Đỗ Minh.

“Sao chậm thế?”

Đỗ Minh vừa vào nhà, liền thu hồi vẻ nghiêm túc thường ngày, bày ra bộ dạng một cô gái nhỏ.

“Anh… lúc nãy anh đã ngủ rồi.”

Tề Huynh khô khốc cười nói, lập tức vội vã nói tránh đi: “Không phải em đã ngủ rồi sao, tại sao lại đột nhiên nói có việc muốn bàn với anh?”

Đỗ Minh cũng không chú ý kỹ, vươn tay ôm chặt thắt lưng của Tề Huynh, nhẹ nhàng nói: “Em nào có việc gì phải bàn đâu, chỉ là mượn cớ thôi, chồng ơi, một mình em không ngủ được, đêm nay em muốn ngủ cùng anh, được không?”

Tề Huynh chấn động trong lòng, lập tức thầm kêu không ổn, nhưng hắn biết lúc này hắn không thể cự tuyệt, vì vậy đành gật đầu nói: “Được chứ!”

Trong lòng hắn đang lo lắng cho Tô Tuệ Vân trong phòng tắm, hy vọng rằng cô ta đừng xông ra.

Ai ngờ, lúc này Đỗ Minh lại nói: “Em muốn đi toilet.”

Vừa nói, cô vừa đi về phía phòng tắm.

Sắc mặt Tề Huynh chớp mắt tái nhợt, vội vã kéo Đỗ Minh lại, nói: “Vợ à, không thể đi… Bồn cầu trong đó bị tắc, vừa dơ vừa thối…”

Dưới tình thế cấp bách, Tề Huynh chỉ có thể bịa ra một lời nói dối như vậy.

“Hả?”

Đỗ Minh kinh ngạc: “Không phải chứ, đây là khách sạn năm sao, sao lại xảy ra tình trạng tệ như vậy được, điện thoại đâu, gọi quản lý tới để bọn họ xử lý…”

Tề Huynh vừa nghe Đỗ Minh lại muốn gọi điện kêu người đến, càng nóng vội hơn, trên trán toát mồ hôi lạnh: “Đêm nay thì không cần, khuya lắm rồi, sáng mai lại kêu người đến xử lý, nếu em muốn đi toilet, chúng ta đến phòng em. Vợ à, đi thôi đi thôi, đêm nay chúng ta đến phòng em ngủ.”

Vừa nói, hắn vừa vội vàng đẩy Đỗ Minh ra ngoài.

“Chờ một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.