Mịch Tiên Lộ

Chương 9-10

trước
tiếp

Chương 9: Hiên Viên thành (thượng)

– Ngọt quá! Triệu Địa thích thú uống mấy ngụm thật to, dáng vẽ thỏa mãn nhảy lên một cây tùng rất lớn bên cạnh, dùng cả tay chân bò vài cái đã dễ dàng bò lên rất cao, chọn một vị trí rộng rãi thích hợp làm chỗ nghỉ tối nay.

Có lẽ thật sự là mệt mỏi, hắn liền tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Trong mơ lúc hắn thấy đang ở Địa Cầu, cùng bạn đi học, lúc lại thấy mình đang cùng đám trẻ học tập pháp thuật, đủ các loại linh quang màu sắc rực rỡ lóe lên trong tâm trí hắn. Lúc hắn lại thấy mình trở về thời thơ ấu, Giản Hinh Nhi ngày ngày lẽo đẽo theo sau hắn, không ngừng thúc giục hắn kể chuyện cho nàng…

Một tiếng kêu của dã thú vang lên khắp cả núi rừng, khiếu cho Triệu Địa thức tỉnh từ trong mộng.

Triệu Địa lập tức ngồi dậy, theo thanh âm nhìn lại. Nhờ ánh trăng chiếu xuống có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa có một con thú cỡ lớn ngoài da có vằn đen trắng lẫn lộn, đang không nhanh không chậm đi về phía mình.

Triệu Địa rót linh lực vào trong hai mắt, dùng Linh Mục thuật cẩn thận quan sát con thú này một hồi lâu, xác định đây chỉ là dã thú bình thường, không có chút vẻ gì là có linh lực.

Triệu Địa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở yên trên cây kiên nhẫn chờ dã thú đi tới. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ là mùi thơm của con thỏ nướng kia đã thu hút bạch hổ này tới.

Chờ dã thú đi tới cách Triệu Địa chừng bảy tám trăm thước, nhờ có ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ lá, hắn mới thấy rõ ràng hình dáng dã thú, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi.

Con thú này thân dài vượt hơn ba thước, trên bộ lông trắng như tuyết có những vằn đen, cực kỳ giống với loài vật quý hiểm có thể đã diệt chủng trên Địa Cầu từ sớm: bạch hổ.

– Hay thật!

Triệu Địa thấy vậy hết sức vui mừng. Trong ấn tượng của hắn, bạch hổ có một ý nghĩa đặc biệt, trong truyền thuyết những người săn được bạch hổ toàn là một đời kiêu hùng. Hiện tại mình mới xuất môn có một ngày đã có điềm tốt như vậy, chẳng lẽ là kế tiếp mình sẽ gặp may mắn?

Điều này cũng vì Triệu Địa là một người tu tiên, mới dám nghĩ như vậy. Nếu là người bình thường gặp được con thú này, hẳn sẽ bị dọa cho bủn rủn tay chân, sẽ không cho là điềm tốt.

Hiển nhiên con bạch hổ xui xẻo này chưa chú ý tới sự tồn tại của Triệu Địa, vẫn cất bước từng bước một đi về phía phát ra mùi thịt thơm phức.

Chợt một đạo lam quang bao quanh một thanh phi đao dài mấy tấc từ trên cây bay thẳng về phía bạch hổ, rất nhanh đã tới bên thân bạch hổ.

Mặc dù bạch hổ này có hình thể to lớn, động tác lại hết sức mau lẹ. Nó chỉ cần nhảy vọt về phía trước một cái, đã tránh được đạo lam quang kia, đồng thời đuôi dài đảo qua, quất mạnh vào đạo lam quang.

Cái đuôi cứng như sắt thép của nó đánh mạnh tới, e rằng ngay cả cây cối to bằng bàn tay cũng bị đánh gãy.

Nhưng đạo lam quang kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, chém đứt đuôi bạch hổ làm hai khúc, sau đó chuyên hướng vòng xuống dưới bụng hổ. Tốc độ của nó thật nhanh, khiến cho bạch hổ không kịp đề phòng.

Chỉ nghe bạch hổ kêu rên một tiếng thê thảm, đã bị lam quang cắt dọc dưới bụng một đường dài từ đầu tới đuôi, máu trong nội tạng chảy ra như suối.

Trảm Tiện Phi Đao lần đầu thực chiến đã thu hoạch toàn thắng, sau đó bị Triệu Địa sung sướng thu hôi. Triệu Địa hơi dừng một chút, lại phóng xuất phi đao ra, sau đó cẩn thận khống chế từng chút từng chút cắt lấy da bạch hổ ra.

Khống chế tinh tế như vậy cực kỳ hao tổn thần thức. Sau khi lấy xong da hổ, Triệu Địa cảm thấy đầu mình choáng váng, hiển nhiên là do sử dụng thần thức quá độ mà ra. Hắn thu hồi Trảm Tiên Phi Đao, cũng không kịp sửa sang da hổ lại, lập tức trở lên cây tùng nằm lăn ra ngủ say sưa.

Triệu Địa ngủ một giấc tới trưa hôm sau, vừa thức dậy, hắn đã há miệng thật to hít thở vài lần không khí trong lành của vùng rừng núi, toàn thân lại cảm thầy vô cùng sảng khoái tỉnh táo.

Hắn cuộn tấm da bạch hổ lại, đeo ở sau lưng, sải bước tiến tới giữa rừng.

Hành trình lần này không có gì để nói, Triệu Địa cũng không gặp dã thú trân quý hay các loại yêu thú phun lửa phun băng gì đó. Hắn ỷ vào thể lực của người tu tiên hơn xa phàm nhân, đi suốt cả ngày lẫn đêm, hai ba ngày mới dừng lại nghỉ một đêm, rốt cục sau mười ngày đã đi ra khỏi Nam Hoa sơn mạch.

Ở dưới chân núi, Triệu Địa gặp một lão tiều phu chừng sáu, bảy mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hỏi thăm được phương hướng, bèn tiếp tục ngày đêm kiên trì tới mục tiêu đầu tiên của mình: Hiên Viên thành. Đây cũng là thành trấn phàm nhân gần nơi ở của Giản gia trong hạp cốc Nam Hoa Sơn mạch nhất.

Bảo Lợi đương nằm trên Trường An nhai, con đường phồn hoa nhất náo nhiệt nhất Hiên Viên thành, là tiệm cầm đồ lớn nhất trong thành. Trước cửa có năm sáu tên đại hán thân hình cường tráng khôi ngô đang đứng, tỏ rõ đây cũng không phải là địa phương mà bất cứ ai cũng có thể tiến vào.

Hiện tại Lý Lục Chỉ đang ở trong cửa hàng, bởi vì tay phải y trời sinh có sáu ngón, cho nên được tước hiệu này. Năm xưa y phải nhờ thân thích giới thiệu, từ nhỏ mới được nhận vào làm sai vặt trong cửa hàng này, tới nay đã có hơn ba mươi năm. Ngoại trừ báo cáo tình hình kinh doanh cho chủ và tiếp đãi một ít khách quý, bình thường y cũng không cần làm gì khác. Mà cách gọi Lục Chỉ cũng càng ngày càng ít, ở Hiên Viên thành này ngoại trừ một ít nhân vật ra, còn lại gặp Lý Lục Chỉ đều phải tôn xưng một tiếng Lục gia.

Tên tiểu tử phụ trách trông coi Bảo Lợi đương là Lưu Tam mấy hôm nay về quê thành thân. Vì nhân thủ không đủ, Lục gia không thể làm gì khác hơn là tự mình trấn giữ cửa hàng.

Thường thì buổi sáng không có mối buôn bán gì cả, Lục gia gác chéo hai chân, dựa ngửa trên ghế, miệng nghêu ngao vài câu hát. Sau đó y bắt đầu nhớ tới người tiểu thiếp thứ tư biết hát ca, giọng ca ngọt ngào, thân hình mềm mại, mùi hương thơm của nữ nhân… Chỉ sau chốc lát. Lục gia liền chìm vào mộng đẹp.

-Phải chăng đây là tiệm cầm đồ, ta muốn cầm bán một món?

Một giọng thiếu niên rụt rè chợt vang lên, đánh thức Lý Lục Chỉ từ trong mộng đẹp. Y uể oải mở mắt ra nhìn, thầy ngoài quầy đang đứng một thiếu niên diện mạo thanh tú, chỉ cao hơn quầy một cái đầu. Y phục trên người hắn loang lổ dơ bần, còn có vài chỗ rách nát, toàn thân toát ra mùi bùn đất, hiển nhiên là từ nhà quê mới ra. Lý Lục Chỉ nháy mắt đưa ra phán đoán, sau đó tức giận nói:

– Bản điếm không nhận mối làm ăn dưới năm lượng bạc.

– Ta muốn bán một tấm da bạch hổ, có người chỉ cho ta biết tới nơi này.

Thiếu niên quê mùa tựa hồ do dự một chút, giọng nói run run hiển nhiên là không đủ tự tin.

– Cái gì, da bạch hổ ư?

Lý Lục Chỉ bị mấy chữ này làm cho cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Thiếu niên quê mùa cũng không nói nhiều, tháo cuộn da thú đeo sau lưng đặt lên trên quầy.

Lý Lục Chỉ bán tín bản nghi mở cuộn da ra, lập tức một tấm da bạch hổ hoàn chỉnh dài hơn hai thước xuất hiện trước mắt y, khiến cho y vốn đã tiếp xúc rất nhiều trân bảo cũng phải thở dồn dập.

Dù sao y cũng là tay lão luyện, sau khi điều chỉnh hô hấp của mình lại bèn thản nhiên hỏi:

– Ừm, đúng là da bạch hổ, bất quá là kém hơn một chút so với da bạch hổ thông thường mà thôi. Ngươi muốn bán đứt một lần hay cầm tạm, sau này sẽ chuộc về?

Giọng điệu của y dường như đang nói về một tấm da trâu tầm thường không đáng một đồng, chứ không phải là một tấm da bạch hổ trân quý vậy.

– Một lần bán đứt!

Thiếu niên trả lời rất dứt khoát.

– Được, vậy bản điếm sẽ mua với giá năm trăm lượng bạc. Lý Lục Chỉ cân nhắc cẩn thận một chút, báo ra một cái giá vô cùng thấp.

– Ta không muốn bạc, chỉ muốn vàng, lại nói năm trăm lượng cũng quá ít. Có người nói ít nhất trị giá ba ngàn lượng đó!

Thiếu niên cau mày.

Nghe giọng điệu thiếu niên, Lý Lục Chỉ lập tức đoán được thiếu niên này cũng không biết rõ ràng về giá cả thật của da bạch hổ, thật ra giá đúng phải là từ năm ngàn lượng trở lên.

Gặp phải kẻ ngu muội như vậy, trong lòng Lý Lục Chỉ thật sự vui mừng, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn, một lúc lâu sau hắn mới nói:

– Được rồi, vậy thì hai mươi lăm lượng vàng, tương đương với hai ngàn năm trăm lượng bạc trắng, nhiều hơn nữa bản điểm cũng không có lời.

– Được rồi, đồng ý!

Thiếu niên đáp hết sức dứt khoát. Lý Lục Chỉ sửng sốt, mặc dù y nắm chắc thiếu niên nhất định sẽ bán da bạch hổ với giá này, nhưng cũng không ngờ rằng thuận lợi như vậy.

– Đây là hai mươi lăm lượng vàng, xin ngài nhận lấy. Ngài muốn đi đâu, có cần tiểu điếm hộ tống một đoạn chăng?

Lý Lục Chỉ nở một nụ cười bồi, không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa.

– Không cần.

Sau khi thiếu niên cầm lấy hai mươi lăm lượng vàng không dừng lại, xoay người lập tức ra khỏi cửa hàng.

“Hắc hắc, vận may tới rồi!” Trong lòng Lý Lục Chỉ có một ý tưởng còn ác độc hơn, y ra hiệu cho đại hán giữ bên ngoài cửa.

Lập tức hai tên đại hán trong đó lặng lẽ đi tới gần Lý Lục Chỉ. Dáng vẻ hai người này có vài phần giống nhau, một tên trong đó có xăm hình Thanh Long trên cánh tay, mà tên còn lại có xăm hình Hỏa Hồng Kỳ Lân trên cánh tay. Đại hán xăm Thanh Long nhỏ giọng hỏi:

– Lục gia có gì chỉ thị? Có cần lấy vàng của hắn trở về không?

– Đừng nóng vội, trước hết hãy đi theo hắn một hồi, tìm một địa phương vắng vẻ mà động thủ, không thể động thủ gần tiệm làm hư danh tiếng của mình. Hơn nữa đừng để cho người nhìn thấy, nếu bị người thấy, không tránh khỏi lại phải hao phí không ít bạc để bịt miệng quan phủ.

Lý Lục Chỉ bình tĩnh căn dặn.

– Dạ Lục gia, xin ngài cứ yên lòng, hai huynh đệ ta sẽ làm chuyện này sạch sẽ, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Đại hán vỗ ngực bảo đảm, dứt lời bèn xoay người rời đi. Lúc này thiếu niên quê mùa bán da bạch hổ vừa rời khỏi cửa hàng chừng vài chục thước.

Thiếu niên này dĩ nhiên là Triệu Địa vừa đến Hiên Viên thành. Với thần thức hiện tại của hắn, những lời đối thoại của chưởng quỹ tiệm cầm đồ và đại hán giữ cửa dường như là ghé vào tai hắn mà nói, hết sức rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng trong lòng, thầm tính toán xem nên giải quyết đám người không biết tốt xấu này thế nào. Với thân phận người tu tiên của hắn, muốn đối phó vài tên phàm nhân là chuyện hết sức đơn giản. Cho dù là hai đại hán này có được một trăm cơ hội đánh lén Triệu Địa, cũng sẽ không làm tổn thương hắn chút nào.

Lập tức hắn cố ý lựa chọn địa phương vắng người mà đi, sau khi rẽ mấy lần rốt cục tới một đường hẻm không người.

Hai tên đại hán phía sau hắn mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ hiển nhiên là thiếu niên quê mùa này bị lạc đường trong thành, mới chủ động đi vào ngõ cụt vắng vẻ như vậy, cũng bớt đi không ít phiền phức cho bọn chúng. Nhưng trong lúc chúng đi theo thiếu niên rẽ vào ngõ cụt, chuẩn bị hiện thân mưu tài hại mệnh, thình lình phát hiện xảy ra chuyện bất ngờ.

Trong đường hẻm này trống rỗng, nào có bóng dáng thiếu niên. Hai tên đại hán đều ra sức trừng mắt nhìn, trong đó tên đại hán xăm Thanh Long giụi giụi mắt, sau đó hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được thần sắc khó lòng tin được trong mắt đối phương.

– Bốp!

Đại hán Thanh Long bị một cái tát nóng rát vào mặt. Y kinh sợ xoay người nhìn lại, lại thấy đại hán Kỳ Lân giơ cao tay phải lên, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang ngơ ngác.

– Ta… không phải là ta, ta không biết, không phải là ta đánh.

Đối diện ánh mắt đại hán Thanh Long nhìn căm tức, đại hán Kỳ Lân có hơi lắp bắp nghẹn lời. Mới vừa rồi y đột nhiên cảm thấy có thứ gì đánh vào cổ tay, làm cho cổ tay phải y giơ lên cao, sau đó thình lình có một tiếng tát tai vang lên giòn tan vô cùng khó hiểu. Điều may mắn duy nhất chính là, bạt tai này không phải là đánh vào mặt mình.

Hai người tiếp tục nghi ngờ lục soát qua con hẻm cụt chỉ rộng chừng năm ba thước. Ngay cả một lu nước, một cái máng cỏ, thậm chí một cái bồn tắm tả tơi không ai có thể ẩn nấp được, chúng cũng không bỏ sót.

-Bốp!

Lại là một cái bạt tai vang dội đánh vào mặt đại hán Thanh Long, lại là đại hán Kỳ Lân giơ сao tay phải.

Vốn đại hán Thanh Long đã bị chuyện thiếu niên thình lình biến mất làm cho hốt hoảng, hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận. Y không hề cho đối phương cơ hội giải thích, vung quyền đánh mạnh vào mặt đại hán Kỳ Lân.

Đại hán Kỳ Lân cũng đang vô cùng buồn bực, không hề đề phòng đối phương công kích trong khoảng cách gần như vậy. Y chỉ có thể theo bản năng ngửa đầu về phía sau một chút, mắt tránh được một quyền mạnh mẽ kia, nhưng lại bị đánh trúng vào sống mũi. Nhất thời y chỉ thấy trước mắt đầy sao, máu tươi đổ xuống ròng ròng, y cũng không quản đau đớn, vung chân lên đá vào đùi đại hán Thanh Long một cái…

Mắt thấy hai người hăng say ẩu đả với nhau, Triệu Địa sử dụng Nặc Hình thuật mới hài lòng lặng lẽ rời đi.

Sau khi đi khỏi một đoạn đường, hắn mới hủy bỏ Nặc Hình thuật, đi tới một chỗ dịch trạm. Theo hắn biết, khoa học kỹ thuật trên Thiên Nguyên đại lục này thật sự là chưa ra hình dáng gì, vẫn còn là thời hàng nguội bò cày ngựa kéo. Ở phàm nhân giới lúc này phương thức giao thông thuận tiện nhất chính là xe ngựa. Dịch trạm là nơi chuyên môn cho thuê, bán ngựa và xe ngựa.

Chường quỹ dịch trạm họ La, là một hán tử gầy gò hơn bốn mươi tuổi, để hai hàng râu cá chốt, đang nửa cười nửa không nhìn Triệu Địa, không hề tin tưởng thiếu niên quê mùa y phục rách rưới này có thể mang lại cho mình mối làm ăn buôn bán gì.

Sau khi đã thấy được phàm nhân hám lợi thế nào, Triệu Địa dứt khoát móc ra một đỉnh vàng sáng chói ném mạnh lên quầy, lớn tiếng nói:

– Lấy một chiếc xe ngựa tốt nhất ra đây, thêm hai xa phu lão luyện nhất! Còn nữa, chuẩn bị cho bản thiếu gia một ít lương khô thượng đẳng, mấy bộ y phục sạch sẽ, sau khi xong hết, tiền thừa coi như bản thiếu gia thưởng cho…

Chưởng quỹ dịch trạm thấy vậy phấn chấn tinh thần, cầm lấy đĩnh vàng kia lên nhìn kỹ, không phải là một đĩnh vàng nặng năm lượng còn là gì nữa?

Năm lượng vàng… cũng là năm trăm lượng bạc! Một thớt tuấn mã thượng đẳng của y tối đa cũng chi có giá năm mươi lượng bạc, cả tháng toàn dịch trạm này cũng chưa kiếm được một trăm lượng…

Đây đầu phải là thiếu niên quê mùa gì, mà là phụ mẫu mang lại cơm áo cho mình, ân như tái tạo!

Trong đầu La chưởng quỹ nghĩ thật nhanh rất nhiều từ ngữ để cảm tạ thiếu niên tầm thường trước mặt mình. Sau đó y vội vàng mời Triệu Địa vào chủ vị ngồi, còn tự tay rót một chén trà thơm dâng lên. Sau đó y đứng bên cạnh Triệu Địa, nhất nhất căn dặn đám người làm của mình chia nhau đi làm chuyện cho người ta. Dáng vẻ y trông như một vị quản gia đắc lực đã theo hầu thiếu gia này nhiều năm.

La chưởng quỹ này cũng rất khá, chỉ trong thoáng chốc đám người làm của y đã chia nhau ra ngoài mua lương thực y phục, chuẩn bị ngựa, xe, mời xa phu, không để cho Triệu Địa phí bất kỳ tâm tư gì nữa.

– Thiếu gia ngài tướng mạo tuấn tú, khí vũ phi phàm, nhìn qua đã biết là rồng trong loài người, người thường chỉ cần gặp qua một lần e rằng trọn đời khó quên. Nhưng tiểu nhân lại thấy thiếu gia vô cùng lạ mặt, dường như từ trước tới nay chưa từng thấy qua thiếu gia. Phải chăng đây là lần đầu tiên thiếu gia tới Hiên Viên thành, đáng tiếc thiếu gia ngài mua xe ngựa, hiển nhiên là rất nhanh sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu có thời gian, tiểu nhân cũng có thể đưa thiếu gia đến mấy chỗ danh thắng cổ tích trong Hiên Viên thành dạo chơi một chút. Tiểu nhân sống trong thành từ nhỏ, vô cùng quen thuộc hết thảy mọi chuyện trong thành.

La chưởng quỹ nhìn sắc diện đoán ý, thấy mặc dù Triệu Địa không nói lời nào, chỉ lo thường thức trà, nhưng trong ánh mắt cũng không lộ vẻ mong mỏi, ngược lại lộ ra vẻ tò mò, bèn tiếp tục nói:

– Phải nói rằng lai lịch của Hiên Viên thành chúng ta thật sự không đơn giản, đây là thành trì mà hàng vạn năm trước đây Hiên Viên đại đế tự mình hoạch định xây dựng mà thành.

 

Chương 10: Tiêu đỉnh – Cổ mộ (thượng)

Chưởng quỹ dịch trạm ngừng một chút như cố ý nhấn mạnh, sau đó mới nói tiếp:

– Có lẽ là thiếu gia cũng đã từng nghe qua danh tiếng Hiên Viên đại đế, đây là bậc đế vương truyền kỳ, bằng vào lực của mình cơ hồ thống nhất toàn bộ mười mấy quốc gia ở miền Đông Thiên Nguyên đại lục. Mặc dù Đại Hạ đế quốc do ngài thành lập có lịch sử không lâu, chỉ kéo dài được ngàn năm, nhưng đã sinh ra ảnh hưởng vô cùng rộng lớn sâu xa. Hiên Viên đại đế tuổi già không để ý tới chính sự, đặc biệt xây dựng Hiên Viên thành này làm hành cung, cuối cùng dưỡng già ở Hiên Viên thành này.

– Thậm chí có truyền thuyết, có bảo tàng khổng lồ trong lăng mộ Hiên Viên đại đế cũng ở trong Hiên Viên thành, khiến cho rất nhiều nhân sĩ chạy tới dò tìm, nhưng mấy vạn năm qua thủy chung vẫn không ai tìm được.

– Còn một giả thuyết khác là Hiên Viên đại đế căn bản không có lăng mộ. Vị đế vương truyền kỳ này hành sự kỳ lạ, cũng rất có khả năng không chôn của cải theo mình. Hiên Viên đại đế thuở nhỏ cuộc sống nghèo khổ, nhưng thiên phú hơn người. Tin đồn ngài không cha không mẹ, lại có thể một tuổi đọc sách biết chữ, hai tuổi tập võ, ba tuổi nói ra những đạo lý còn sâu sắc hơn cả người lớn vài phần. Lúc năm tuổi vì tư chất thông minh cho nên được Huyện lệnh địa phương nhìn trúng, mời ngài làm tham mưu. Sáu tuổi bằng vào tài hoa hơn người chấn nhiếp cả nước, mười tuổi đã thống lĩnh quận phủ phát triển thành một châu…

Mấy tên người làm làm việc cũng hết sức nhanh nhẹn, chỉ qua không tới nửa canh giờ, trong khi La chưởng quỹ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu sự tích truyền kỳ về Hiên Viên đại đế, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong những thứ mà Triệu Địa cần.

Triệu Địa vung tay lên, cắt đứt lời La chưởng quỹ đang cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chỉ nói một câu “Đi Loan Thành” liền lên xe ngựa, bỏ lại La chưởng quỹ sau lưng.

La chưởng quỹ không thèm đề ý, ngược lại cảm thấy thiếu gia người ta có tiền hẳn nên ra vẻ như vậy, trong lòng lại càng tin hơn vài phần về thân phận của Triệu Địa.

Triệu Địa ngồi xe ngựa rời khỏi Hiên Viên thành không lâu, Bảo Lợi đương trên Trường An nhai ôn ào giống như một chảo dầu sôi.

– Cái gì, không thấy tiểu từ kia ư? Cái gì gọi là không thấy, ngươi đừng nói với ta rằng vết thương trên người hai người các ngươi là bị hắn đánh. Tiểu tử này nhìn qua đã biết không phải là kẻ biết võ công, lý nào hai người các ngươi không đánh lại hắn? Có lẽ là hai người các ngươi muốn nuốt lấy hai mươi lăm lượng vàng kia, cho nên sử dụng khổ nhục kế này để gạt ta chăng? Hừ, nói cho các ngươi biết, lúc lão tử dùng chiêu số này, các ngươi vẫn còn đang quấn tã…

– Cái gì, thương thế kia là chính các ngươi đánh sao? Các ngươi không đi bắt tên tiểu từ quê mùa kia, lại đánh nhau làm gì? Chớ dùng lời gạt ta, nói thật ra ta định chia đều hai mươi lăm lượng vàng cho ba người chúng ta, hai người các ngươi mỗi người có thể được chia bảy tám trăm lượng bạc, còn có cái gì không hài lòng, ngay cả ta cũng chỉ được một phần mà thôi. Các ngươi nghe cho kỹ, thức thời thì ngoan ngoãn giao vàng ra đây, bằng không để cho ta tra ra dấu vết, sẽ làm cho các ngươi chỉ có thể nuốt vào mà không thể nhả ra!

– Chớ có làm bộ, quỳ xuống cũng bằng vô dụng, nếu giao vàng ra, ta sẽ cho các ngươi quỳ xuống…

Hiên Viên thành cách Loan Thành không tới hai ngàn cây số, vả lại đường đi toàn là đại lộ bằng phẳng. Theo Triệu Địa suy đoán, ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi có thể đi được hai, ba trăm cây số một ngày, chừng bảy, tám ngày là có thể chạy tới. Những ngày qua hắn vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần, cơ hồ không rời khỏi xe ngựa.

Phong Hỏa Báo Bao Đại Trụ là một tên tiểu đầu mục sơn tặc trên Xà Dữ sơn. Mười mấy năm trước, một nữ thân nhân y bị một phú gia công tử vũ nhục, xấu hổ suýt chút nữa nhảy sông tự vẫn. Sau khi thiếu nữ này được người cứu sống bèn lên quan phủ trạng cáo tên phú gia công tử kia, kết quả không biết vì sao ngược lại bị khép vào tội gây chuyện, giam vào trong huyện nha.

Thuở ấy vóc dáng Bao Đại Trụ hết sức cường tráng, sức lực mạnh mẽ kinh người, tính khí cũng vô cùng nóng nảy. Sau khi y nghe nói chuyện này, trước hết bèn đi tìm tên công từ kia nói lý, lại bị gia đình nhà đó đánh cho vỡ đầu sứt trán. Bao Đại Trụ vô cùng nóng giận, vào một đêm trời tối đen như mực châm dầu đốt cháy cả nhà tên công tử kia, sau đó trốn ra ngoài Loan Thành ngàn dặm làm sơn tặc.

Một ngày này, Phong Hỏa Báo Bao Đại Trụ đang ở một nơi kín đáo trên đỉnh núi như thường lệ, giám thị người qua lại trên quan đạo dưới chân núi, chợt nhận được tin thám tử tiền tuyến báo lại, có một chiếc xe ngựa “có hàng”. Mặc dù nhìn qua hai chiếc xe ngựa này cũ nát, lại chỉ có hai con ngựa kéo, trên xe chỉ có một xa phu. Theo dấu bánh xe để lại trên mặt đường, có thể thấy hàng hóa vận chuyển trên xe không nhẹ. Thám tử còn nhắc nhở y nếu muốn động thủ phải mau mau một chút, bởi vì phía sau không xa có một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo, sợ là không lâu sẽ đuổi kịp.

– Đi Lạc Phượng khẩu bày mai phục, tới giờ lập tức động thủ, tốc độ phải nhanh.

Bao Đại Trụ lập tức truyền lệnh xuống.

– Có cướp, chạy mau!

Lúc Triệu Địa đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong thùng xe, chợt nghe hai tên xa phu kinh hô thất thanh. Dường như hai tên xa phu này đã tập luyện từ lâu, xe ngựa vừa dừng bánh đã lập tức chia ra hai bên nhào xuống, sau khi lăn lông lốc mấy vòng bèn nhanh chân bỏ chạy.

– Đừng chạy! Những lời này có đến từ sơn tặc, cũng có đến từ Triệu Địa. Nhưng cũng không có ai đuổi theo, hai tên xa phu trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tốc độ biến mất nhanh chóng như vậy, dường như không kém gì mấy con tuấn mã vốn đã được rèn luyện.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Triệu Địa cũng từ trong xe đi ra. Hắn xuất hiện trước xe ngựa dùng thần thức quét một lần, đã biết xảy ra chuyện gì.

Bảy tám tên sơn tặc đang đánh cướp một chiếc xe ngựa phía trước, mà hắn bất quá chỉ là đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Không biết đây coi như là Triệu Địa không may, hay là những tên cường đạo này xui xẻo.

Nếu đã bị hắn bắt gặp, hắn cũng không thể khoanh tay. Bao Đại Trụ đang định vung đao lấy mạng khổ chủ của xe ngựa kia đang quỳ dưới đất cầu xin, chợt thấy một thiếu niên nhà giàu không nhanh không chậm từ trong xe ngựa phía sau đi ra, giọng điệu uể oải nói:

– Ta không nhìn thấy gì cả, cũng sẽ không nói gì, chi bằng các ngươi cho ta đi qua. Sau này đường ai nẩy đi, cũng không ai làm khó dễ ai.

Mặc dù giọng điệu của hắn dường như có vẻ van xin, nhưng không hề lộ chút sợ sệt nào.

Bao Đại Trụ hừ lạnh một tiếng, y ghét nhất chính là loại phú gia công tử này, chết đến trước mắt còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao. Y đưa mặt ra hiệu cho một tên sơn tặc đen đúa gầy gò ở gần Triệu Địa, tên kia lập tức hô to một tiếng:

– Người có thể đi, để tính mạng lại!

Đồng thời điên cuồng múa tít đại đao trong tay, đánh về phía Triệu Địa.

Thiếu niên nhà giàu thở dài, tên sơn tặc đen đúa nghĩ thầm:

– Lúc này mới than thở đã chậm rồi!

Đây cũng là ý nghĩ cuối cùng trong đời y.

Triệu Địa chẳng qua chi phóng xuất một Hỏa Cầu thuật lúc tên sơn tặc này xông lên, nháy mặt đã đốt cháy y thành tro bụi. Những tên sơn tặc khác nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, nhất thời ngẩn người ra một lúc.

– Chạy mau!

Không biết tên sơn tặc nào đầu óc nhanh nhẹn kêu lên, đám sơn tặc kể cả Bao Đại Trụ vội vàng vứt đi vũ khí nặng nề, chạy như ong vỡ tổ vào trong rừng rậm hai bên quan đạo.

Triệu Địa đưa mắt nhìn những sơn tặc này thoát đi, cũng không có ý muốn đuổi theo. Hắn không có hứng thú chủ trì công đạo, đối phó đám phàm nhân này. Hơn nữa hắn cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, rất nhanh sẽ đi tới Lưu Vân phường thị xa xôi, càng không sợ những người này thấy mặt mình sẽ gây ra tai họa gì. Người tu tiên vốn không chung sống cùng một thế giới với phàm nhân.

“Đây là cái gì?” Triệu Địa chợt phát hiện ra trong đám vàng bạc rơi rải rác bên cạnh xe ngựa một chiếc tiểu đỉnh kỳ quái. Tiểu đỉnh này có ba chân hai quai, còn có một nắp đỉnh. Trên nắp đỉnh và thân đỉnh tròn trịa có khắc hoa văn kỳ quái, nhìn kỹ một chút, có thể thấy những đạo phù văn này dường như vật sống.

Tiểu đỉnh này rất giống pháp khí của tu sĩ, nhưng lại không hề thấy chút linh quang chớp động nào. Chuyện thật sự khiến cho Triệu Địa cảm thấy kinh hãi trong lòng chính là, rõ ràng hắn đã nhìn thấy tiểu đỉnh này ở đâu đó. Tiểu đỉnh này cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời làm sao cũng không nghĩ ra.

Hắn nâng tiểu đỉnh lên cần thận nghiên cứu, phát hiện dưới đá tiều đỉnh dường như có khắc chữ. Sau khi quan sát cẩn thận. Triệu Địa giật mình kinh hãi, khẽ kêu lên:

– Càn Khôn! Không ngờ đây lại là hai chữ Càn Khôn trong cổ Hán ngữ!

Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa đã nhớ ra mình từng thấy tiểu đỉnh này ở đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.