Mịch Tiên Lộ

Chương 25-26

trước
tiếp

Chương 25: Cố Nhân

Thông thường mà nói, luyện chế phi hành pháp khí hết sức không dễ, trong phường thị rất ít bán ra, hơn nữa còn bán rất đắt. Món phi hành pháp khí hình lông chim này mặc dù xem linh lực bất quá chỉ là một món hạ phẩm pháp khí, nhưng nếu nó xuất hiện ở Lưu Vân phường thị, giá của nó còn đắt hơn trung phẩm pháp khí thông thường một chút.

Đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ trừ phi có phi hành pháp khí đặc biệt, nếu không sẽ không có đủ linh lực đề giá ngự những phi hành pháp khí khác.

Kể từ khi có Càn Khôn tiểu đỉnh, linh thạch coi như là dùng mãi không cạn, Triệu Địa cũng từng muốn sắm cho mình một món phi hành pháp khí vui đùa một chút, để hoàn thành giấc mộng phi hành đã nhiều năm. Đáng tiếc nếu không phải là giá cả quá cao không dám ra tay, vậy cũng là căn bản không thấy loại pháp khí này bán ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập môn, đã lập tức được một món phi hành pháp khí vẫn thường mơ tưởng, quả thật là một nỗi vui mừng rất lớn.

Về phần trường bào màu xám kia là trang phục chuyên dụng của đệ tử Luyện Khí kỳ Thái Hư môn, tu sĩ Trúc Cơ kỳ chính là màu trắng.

Chiếc trường bào mỏng manh này nhìn qua bình thường, trên thực tế là dùng da của yêu thú cấp một Hỏa Quang thú chế thành. Chẳng những vô cùng nhẵn nhụi mềm mại, nước lửa bất xâm, hơn nữa còn có một đặc tính hết sức kỳ diệu: bất kể y phục này bị vấy bẩn tới mức nào, chỉ cần dùng lửa đốt lập tức sẽ trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu. Đối với người tu tiên quả thật vô cùng tiện dụng.

Dẫn Triệu Địa cùng ba tên ngoại môn đệ tử khác chính là một vị nam tử mặt vuông không tới ba mươi tuổi, tựa hồ tính tình hơi lãnh đạm, không thích nói chuyện. Bọn bốn người Triệu Địa chỉ biết là y họ Hoàng, gọi một tiếng Hoàng sư huynh.

Bọn bốn người Triệu Địa mới vừa nhập môn, tự nhiên cảm thấy hết thảy sự vật trong môn đều mới lạ vô cùng, khó tránh khỏi sẽ hỏi han một ít, nhưng vị Hoàng sư huynh kia trả lời cực ít. Thông thường đều là ba bốn người Triệu Địa hỏi bảy tám câu, y mới miễn cưỡng trả lời một câu “Đúng vậy”, “Không phải”… lưa thưa vài chữ. Sau khi va đầu vào vách mấy lần, bốn người cũng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hoàng sư huynh, không hỏi thêm một câu nào nữa.

Cũng may quãng đường này không dài, cả bọn đi chừng nửa canh giờ đã đến một sơn cốc hơi trống trải. Sơn cốc này có chu vi không tới mười dặm, nhưng có hàng trăm ngôi nhà đá có kiến trúc khác nhau, phân tán trong cốc không theo quy luật nào cả, phong cách hoàn toàn khác với những nơi hùng vĩ như Dưỡng Tâm điện, Vấn Thế đường… Xem ra người ở trong sơn cốc này có thân phận không cao trong Thái Hư môn.

Quả nhiên, Hoàng sư huynh lên tiếng nói:

– Nơi này chính là chỗ ở tạm thời dành cho ngoại môn đệ tử vừa mới nhập môn, các đệ hãy tự tìm một gian nhà đá trống nào đó mà ở là được. Ở đây có một ngọc giản, bên trong ghi lại bản đồ cùng một ít quy định của bản môn, phần lớn vấn đề cũng có thể tìm được câu trả lời từ trong đó.

Nói xong, vị Hoàng sư huynh này vứt cho mỗi người một chiếc ngọc giản hình vuông màu xanh, sau đó ngự pháp khí hình lông chim bay đi.

– Hoàng sư huynh, chậm đã…

Một tên đệ tử Luyện Khí kỳ tầng mười hai bên cạnh Triệu Địa còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Hoàng sư huynh cũng không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay ngắt lời y, nháy mắt đã bay đi rất xa.

– A, tính tình vị Hoàng sư huynh này của chúng ta thật đúng là đặc biệt.

Dường như vị đệ tử này cũng không tức giận, cười ha hả nói:

– Tại hạ Tiết Vân Tuyết, xuất thân Thông châu Ngọc Dương hồ Tiết gia, chẳng hay các vị cao tính đại danh?

– Tại hạ Triệu Địa. Là tán tu đã lâu, không đề cập tới xuất thân cũng được.

– Tại hạ Mã Cao, cũng là một tên tán tu.

– Tại hạ Đồ Cái.

– Huynh đài họ Đồ, phải chăng là xuất thân từ Đồ gia, một trong tứ đại gia tộc tu tiên Thái Hư môm?

Thanh niên cao gầy tên Mã Cao, nghe thấy đối phương họ Đồ, lập tức lên tiếng hỏi.

– Ha ha, mặc dù tại hạ cũng là họ Đồ, nhưng xuất thân cũng không phải Hắc Thủy hồ Đồ gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là một tiểu gia tộc vô danh mà thôi.

Đồ Cái cười đáp, hiển nhiên đối phương không phải là người thứ nhất hỏi y vấn đề này.

Triệu Địa lại rất có hứng thú với tứ đại gia tộc tu tiên Thái Hư môn, định sau này sẽ tìm cơ hội hỏi Mã Cao cho rõ ràng.

Bốn người hàn huyên mấy câu, sau đó mạnh ai nấy tự đi tìm nhà đá.

Triệu Địa tìm một gian nhà đá gần rừng trúc vắng vẻ làm chỗ ở. Hắn phát hiện mặc dù nhà đá này đơn giản, các loại gia cụ trong phòng phần nhiều cũng là dùng đá gia công đơn giản mà thành, nhưng cũng có thêm một cấm chế pháp trận nhỏ. Xem ra đối với bảo vệ riêng tư, tu sĩ các nơi đều hết sức coi trọng. Sau khi Triệu Địa bố trí nhà đá một chút, bèn bắt đầu nghiên cứu ngọc giản màu xanh mà Hoàng sư huynh đưa cho.

Loại ngọc giản này Triệu Địa cũng đã biết qua, do người tu tiên dùng mỹ ngọc ẩn chứa linh khí luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để ghi chép tin tức bằng chữ viết hoặc hình ảnh. Lúc sử dụng chỉ cần rót thần thức vào trong là được.

Triệu Địa áp ngọc giản màu xanh lên trán, chậm rãi rót thần thức vào trong ngọc giản. Chỉ trong thoảng chốc, từng chữ to bằng nắm đấm cùng một bản đồ lớn hiện ra trong đầu hắn.

– Không ngờ là bản đồ của toàn Thái Hư môn, hơn nữa đều ghi chú cặn kẽ những địa điểm trọng yếu, đây thật sự là đồ tốt!

Triệu Địa thở dài nói, tin tức trong ngọc giản này cực kỳ phong phú, không chỉ có bản đồ của rất nhiều ngọn núi, hồ bên trong Thái Hư môn, hơn nữa đều có ghi chú cặn kẽ tên mỗi ngọn núi, công dụng, thuộc về vị trưởng lão nào… Mấy nơi cấm địa mà Thái Hư môn quy định cũng được đánh dấu phạm vi hết sức rõ ràng.

Xem ra vị Hoàng sư huynh này là một người có lòng dạ cực kỳ tốt, mặc dù không nói chuyện nhiều lắm, nhưng lại hết sức nhiệt tình. Luyện chế ngọc giản như vậy chí ít cũng phải tốn của y hơn mười ngày.

Sau khi Triệu Địa cảm tạ vị Hoàng sư huynh kia trong lòng một phen, không nhịn được lấy pháp khí hình lông chim màu sắc rực rỡ kia ra, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía cẩn thận. Màu sắc hoa mỹ, linh quang mờ mờ, dường như cũng không có điểm gì là đặc sắc. Bất quá ở đuôi lông chim có khắc mấy chữ nhỏ như hạt gạo: Phi Vũ, Thái Hư môn.

– Xem ra cái này gọi là Phi Vũ pháp khí, không bằng ta đi thử một chút xem sao.

Tuy rằng đã sống hơn bốn mươi năm qua hai thế giới, nhưng Triệu Địa vẫn còn chút tính trẻ con. Đột nhiên có một bảo bối như vậy lọt vào tay, khó tránh khỏi có ý muốn thử một lần.

Triệu Địa đi ra nhà đá, xuyên qua rừng trúc, đi tới một mảnh sườn núi trống trải. Sườn núi này không rộng lắm, nhưng là địa phương tốt để luyện tập sử dụng Phi Vũ pháp khí phi hành.

Triệu Địa ném Phi Vũ trước mặt, hai tay bấm pháp quyết, chậm rãi rót từng đạo linh lực vào trong đó. Phi Vũ bành trướng càng ngày càng lớn, một lát sau đã biến thành một chiếc lông chim cực lớn dài hai ba thước, rộng chừng một thước.

Triệu Địa thận trọng đạp lên trên đó, sau khi đứng vững bèn dùng thần thức chậm rãi khống chế Phi Vũ từ từ lên cao, hạ xuống. Tập luyện như vậy chừng mười lần, hắn mới bắt đầu thử khống chế Phi Vũ chậm rãi phi hành ở độ cao bốn năm thước.

Cảm giác phi hành giữa không trung này có hơi giống như lần đầu tiên hắn chơi trượt ván trên Địa Cầu, chỉ cần tăng tốc giảm tốc để khống chế thân thể cân bằng là ổn.

Sau khi luyện tập hơn một canh giờ, rốt cục Triệu Địa đã dám đạp Phi Vũ pháp khí phi hành giữa không trung cao mấy trăm thước. Mặc dù tốc độ phi hành của Phi Vũ này cũng không phải là quá nhanh, tối đa cũng chỉ mười mấy thước một giây, nhưng quả thật đã chân chính là ngự khí phi hành tự do trên không.

Triệu Địa nhất thời cao hứng, đạp Phi Vũ phi hành vòng quanh bên trong Khuông Lư Sơn mạch, bay qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.

Dọc trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ Thái Hư môn cũng đạp pháp khí phi hành giống như mình, bay qua lại không ngừng giữa các ngọn núi. Có tu sĩ Luyện Khí kỳ mặc trường bào màu xám, cũng có tiền bối Trúc Cơ kỳ mặc áo trắng.

Đột nhiên chạm mặt một vị tu sĩ Luyện Khí kỳ vừa bay tới, Triệu Địa bất quá chỉ thờ ơ liếc một cái, lại ngây ngẩn cả người.

Mà hiển nhiên đối phương cũng lập tức nhận ra hắn, một tiếng thét kinh ngạc vang lên: – Ngũ Căn ca!

 

Chương 26: Trúc Cơ Đan

Hinh Nhi, là muội ư, vì sao muội cũng tới Thái Hư môn? Nữ tu vừa xông tới trước mặt Triệu Địa chính là Giản Hinh Nhi người đối xử tốt nhất với hắn ở Giản gia. Lúc này nàng đã cao hơn rất nhiều, ngũ quan xinh xắn, cũng bớt đi rất nhiều nét ngây thơ non nớt, trở thành một vị đại cô nương đường đường.

Bởi vì người tu tiên trú nhan rất tốt, cho nên dù nàng không nhỏ hơn Triệu Địa bao nhiêu, nhưng nhìn qua giống như một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi. Cho nên dù hai người đã có nhiều năm không gặp, Triệu Địa chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra màng.

Thiếu nữ nghe vậy thản nhiên cười một tiếng, lộ ra má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu, nặn ra một vẻ nghịch ngợm mà Triệu Địa vô cùng quen thuộc, giọng ngọt ngào lại có chút làm nũng.

– Đúng ra muội phải hỏi huynh chuyện này mới phải, vì sao huynh lại vào Thái Hư môn? Ủa, chỉ mới mấy năm không gặp, Ngũ Căn ca đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười một, suýt chút nữa muội thua huynh rồi…

Lúc này Giản Hinh Nhi mới chú ý tới linh quang dao động trên người Triệu Địa, không ngờ rằng tu vi của hắn tăng trưởng nhiều như vậy. Phải biết rằng trong hơn bảy năm qua nàng đã tu luyện cần cù vất vả, mới từ tầng tám lên tới tầng mười một như hôm nay.

Nhưng vị Ngũ Căn ca này rõ ràng tư chất rất kém cỏi, không ngờ rằng cũng trong hơn bảy năm đã từ tầng bốn vọt lên tầng mười một, khiến cho nàng vừa mừng rỡ lại vừa giật mình kinh hãi.

Triệu Địa cười ha hả:

– Không ngờ rằng muội vẫn còn nhớ những lời của ta lúc chia tay. Đó là ta thuận miệng nói bậy, căn bản không ngờ rằng còn có thể có ngày hai ta gặp lại. Hôm nay ta đạt được tu vi bậc này cũng là chuyện trước đây không ngờ tới. Khoan nói chuyện này đã, mau nói cho ca ca biết, vì sao muội không chuyên tâm tu luyện ở Giản gia, lại chạy tới Thái Hư môn để làm gì?

Thiếu nữ nghe vậy, trên gương mặt tràn đầy vui mừng thoáng hiện ra thần sắc bất đắc dĩ không dễ gì phát giác, nói:

– Giữa không trung không phải là chỗ nói chuyện, Ngũ Căn ca đi đến bờ Cốc Liêm tuyền chờ muội, muội phải giúp sư bá làm chút việc, không tới nửa canh giờ sẽ chạy tới, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Triệu Địa gật đầu một cái, nói:

– Cũng được, Cốc Liêm tuyền nằm trên Cốc Liêm phong ở phía Tây, ta đi tới đó trước chờ muội.

Cốc Liêm phong cũng không phải là quá cao, chỉ có vài trăm trượng, bất quá có một thác nước giống như dải lụa màu bạc buông từ giữa sườn núi xuống dưới, đổ vào trong đầm nước trong suốt không thấy đáy bên dưới.

Đây cũng là chính là Cốc Liêm tuyền, một trong ba đại linh tuyền nổi danh Khuông Lư sơn mạch. Nước suối nơi đây toát ra linh khí nồng đậm, có thể sánh ngang với trung phẩm linh thạch thông thường.

Lúc này Triệu Địa đang ngồi trên một khối đá rất lớn thò ra ngoài bên cạnh thác nước, lẳng lặng chờ đợi Giản Hinh Nhi đến.

Sau gần nửa canh giờ, Giản Hinh Nhi đúng hẹn chạy tới. Hai người sóng vai mà ngồi giống như ngày trước, cùng nhau tâm sự chuyện của mỗi người trong những năm qua.

Kể từ sau khi Triệu Địa rời khỏi Giản gia bảy năm trước, Giản Hinh Nhi vẫn tiêu hao phần lớn thời gian vào việc chuyên cần tu luyện. Bản thân tư chất của nàng rất tốt, cộng thêm là một trong những đệ tử nòng cốt được gia tộc ra sức bồi dưỡng, đan dược được cung cấp cũng hơn xa con cháu bình thường. Nhờ như vậy, rốt cục nàng cũng thuận lợi tiến vào Luyện Khí kỳ tầng mười một vào hơn một năm trước.

Vốn với tư chất cùng tốc độ tu luyện của nàng như vậy, có thể được gia tộc coi là trọng điểm bồi dưỡng, cũng thưởng cho một viên Trúc Cơ đan, chuẩn bị cho nàng Trúc Cơ sau này.

Nhưng mấy vị trưởng lão trong gia tộc cơ hồ đặt trọng tâm trên người Dị Linh Căn Giản Vân. Vị Giản Vân này quả thật là ưu tú, dưới sự giúp đỡ của hai viên Trúc Cơ đan chỉ hai mươi tuổi đã Trúc Cơ thành công, trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ trẻ tuổi nhất trong gia tộc.

Hơn nữa mấy vị trưởng lão Giản gia còn hao phí biết bao tâm tư, an bài một mối hôn sự cho y. Đối phương cũng là một nữ tu sĩ có Dị Linh Căn, hơn nữa lại là Lôi Linh Căn có lực công kích mạnh nhất trong số Dị Linh Căn.

Thiếu nữ Lôi Linh Căn này xuất thân từ một tiểu gia tộc không có chút danh tiếng nào là Hàn gia, nghe nói trong nhà chỉ có hai tu sĩ trẻ tuổi là nàng cùng huynh trưởng. Nàng còn nhỏ hơn Giản Vân ba tuổi, tu vi cũng đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười. Nếu hai người kết thành song tu bạn lữ, sau này cùng nhau nâng đỡ Giản gia, Giản gia hưng vượng mấy trăm năm chỉ là vấn đề thời gian.

Hết thảy an bài như vậy đều là hai bên tình nguyện, hết sức thuận lợi. Nhưng sau khi người Hàn gia đưa thiếu nữ vào Giản gia, huynh trưởng của nàng cũng là tên tu sĩ còn lại của Hàn gia không ngờ lại bị nhan sắc của Giản Hinh Nhi làm cho mê mẩn. Y bèn cầu khẩn phụ thân mình, kỳ vọng có thể thành hảo sự.

Phụ thân y không nhịn được trước lời cầu khẩn của đứa con trai độc nhất trong nhà, bèn tới gặp Giản gia đưa ra phương án đôi hôn. Chính là lây thiếu nữ Lôi Linh Căn Hàn gia gả cho Giản Vân, đổi lấy con lão cưới Giản Hinh Nhi.

Khoan nói tới tư chất của vị Hàn gia Đại công từ kia tầm thường không đáng nói tới, tu vi cũng chỉ có Luyện Khí kỳ tầng thứ tư đáng thương, tướng mạo cũng là xấu xí nhưng tự cho là mình phong lưu, vốn hoàn toàn không xứng với Giản Hinh Nhi.

Nhưng tất cả trưởng lão Giản gia vì sự hưng thịnh của gia tộc ngày sau, dưới tình huống không thèm trưng cầu ý kiến Giản Hinh Nhi, đã đáp ứng chuyện này.

Giản Hinh Nhi biết được chuyện này vừa giận vừa sợ, vội vàng tìm đến Tam trưởng lão ngày thường thương yêu nàng nhất để cầu xin, đáng tiếc Tam trưởng lão đối với chuyện này cũng không thể ra sức.

Giản Hinh Nhi dưới cơn nóng giận, đã phát lời thề độc trước mặt người Hàn gia, dẫu có chết cũng sẽ không gả vào Hàn gia. Nếu Hàn gia cưỡng ép cưới về, nàng sẽ tự vận vào ngày đón dâu.

Trong lúc nhất thời, bởi vì chuyện của Giản Hinh Nhi cùng Hàn gia Đại công tử, hai gia tộc cãi nhau một trận không vui vẻ gì, hôn sự giữa Giản Vân và thiếu nữ Hàn gia kia vì vậy mà không thành.

Cuối cùng, Giản gia buộc phải gả một thiếu nữ khác sắc đẹp hơi kém hơn Giản Hinh Nhi cho Hàn gia Đại công tử, mới cưới được thiếu nữ Hàn gia Lôi Linh Căn về Giản gia.

Giản Hinh Nhi làm như vậy coi như đã hoàn toàn đắc tội Giản gia từ trên xuống dưới, Giản gia Trưởng Lão hội lấy lý do Giản Hinh Nhi không phục tùng gia tộc an bài, tuyên bố ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho nàng vô thời hạn.

Bất đắc dĩ, Giản Hinh Nhi cũng chỉ có thể chủ động nói mình muốn xuất ngoại lịch lãm, rời khỏi Giản gia.

Mặc dù chuyện này đã xảy ra cách đây hơn một năm. nhưng hiện tại Giản Hinh Nhi nhắc lại vẫn vô cùng căm phẫn. Nói đến chỗ thương tâm, khóe mắt nàng còn chảy xuống vài giọt lệ trong suốt.

Triệu Địa im lặng, chuyện gia tộc trưởng bối không thèm biết tới cảm nhận của vãn bối, toàn quyền xử lý hôn sự của vãn bối trên Tu Tiên Giới là chuyện hết sức bình thường. Tu sĩ vì chuyện này mà hết sức không cam lòng mỗi năm không biết có bao nhiêu. Vì đổi chủ đề, Triệu Địa lại hỏi:

– Sau đó thì sao? Muội nghĩ gì mà tới gia nhập Thái Hư môn?

Giản Hinh Nhi lau đi nước mắt trên khóe mắt, nói:

– Đương nhiên là vì Trúc Cơ đan của Thái Hư môn mà tới. Ngũ Căn ca cũng biết, trong mắt đám tu sĩ cấp thấp chúng ta, Trúc Cơ đan chẳng khác nào Thắng Tiên đan. Đối với bất kỳ tu sĩ nào hy vọng Trúc Cơ, đều là vật nhất định phải được.

– Nếu như không có Trúc Cơ đan, xác suất chúng ta xung kích Trúc Cơ kỳ thành công chưa tới một phần trăm. Nhưng có Trúc Cơ đan này nghe nói chỉ cần một viên, xác suất thành công có thể gia tăng hơn mười lần. Vì vậy Trúc Cơ đan trực tiếp liên quan đến tu vi tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp chúng ta có thể tiến thêm một bước hay không.

– Đáng tiếc mấy loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế Trúc Cơ đan đều là thế gian hiếm thấy, trên phường thị hầu như không có bán ra. Cũng chỉ có bảy đại phái Tam Tông Tứ Môn bao gồm Thái Hư môn trong đó, mỗi phái có được một mảnh dược cốc không lớn có thể sản xuất một ít. Cho dù là Trúc Cơ đan của Giản gia chúng ta, cũng phải dùng bảo vật giá trị không nhỏ trao đổi với bảy đại phái.

– Trong số bảy đại phái này, mảnh dược cốc của Thái Hư môn là lớn nhất, sản xuất linh dược nhiều nhất, vì vậy số lượng Trúc Cơ đan có thể luyện chế cũng nhiều hơn, cho nên mới độc chiếm địa vị đứng đầu trong bảy đại phái như hôm nay.

– Muội vì ngày sau có thể có cơ hội Trúc Cơ thành công, cho nên không quản ngàn dặm xa xôi tới Thái Hư môn này. Bắt đầu từ năm ngoái, muội đã trở thành đệ tử Thái Hư môn. Đúng rồi, Ngũ Căn ca còn huynh? Huynh còn chưa nói huynh tu luyện thế nào mà nhanh chóng như vậy, vì sao huynh lại tới Thái Hư môn?

Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói:

– Ta hơi có chút thành tựu trên phương diện Chế Phù thuật, có thể thành thạo luyện chế phù lục Luyện Khí kỳ sơ trung cấp, cho nên kiếm được một số linh thạch, tới phường thị đổi thành đan dược, nhờ vào số đan dược không ít này mà gia tăng tu vi. Ta cũng không biết tại sao, gần đây tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn trước kia không ít, có lẽ tư chất của ta cũng không quá kém.

Triệu Địa kể đơn giản trải qua trong mấy năm nay của mình.

– Về phần ta gia nhập Thái Hư môn, ý tưởng là giống hệt như Hinh Nhi muội vậy, chính là vì lấy được một viên Trúc Cơ đan. Nhưng ta nghe nói Thái Hư môn năm năm mới luyện chế một số Trúc Cơ đan, hơn nữa số lượng cũng rất có hạn, không đủ cho đệ tử Luyện Khí kỳ cao cấp sử dụng. Vì vậy muốn lấy được Trúc Cơ đan, còn phải tham gia tỷ thí trong môn, phải vậy không?

– Không sai, ngoại môn đệ tử đều phải tham gia Trúc Cơ tỷ thí này, chỉ có những người đứng hạng đầu mới được thưởng một viên Trúc Cơ đan.

– Mà nội môn đệ tử lại khác, chẳng những ngày thường không cần làm tạp vụ gì cả, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, hơn nữa cũng được phát mỗi người một viên Trúc Cơ đan, không cần lo lắng về chuyện này. Ngoại môn đệ tử chúng ta bình thường không biểu hiện ra, trên thực tế ai ai cũng âm thầm chuẩn bị cho Trúc Cơ tỷ thí năm năm một lần.

Giản Hinh Nhi cau mày, giải thích mà như tâm sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.