Mịch Tiên Lộ

Chương 21-22

trước
tiếp

Chương 21: Gặp phải tập kích

Một lúc sau, trước một sơn cốc nhỏ hẹp, Triệu Địa đã nhìn thấy hai tên tu sĩ này, cả hai đều có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bảy, tầng tám. Một người là một đại hán trung niên thô kệch cao to, mặt đầy râu quai nón, người kia là một thanh niên áo trắng, sắc mặt cũng trắng nhợt, giống như bệnh đã lâu ngày.

Ngay tức khắc hai người cũng đã nhìn thấy Triệu Địa, sau khi lướt qua dao động linh khí trên thân thể hắn, lập tức lộ ra biểu hiện bất đồng. Đại hán trung niên lộ ra thần sắc ngạc nhiên, mà thanh niên mặt trắng lại lộ ra sắc mặt vui mừng.

Thanh niên mặt trắng liếc một cái đại hán trung niên, đại hán trung niên sững sờ một chút, sau đó cũng nặn ra một nụ cười, hai người cùng nhau đi về phía Triệu Địa, cùng vái dài sát đất, Triệu Địa cũng lạnh nhạt đáp lễ. Thanh niên mặt trắng nói trước:

– Phải chăng là đạo hữu định băng qua Bạch Vân cốc, ra khỏi Lưu Vân sơn mạch?

– Không sai. Hai vị đạo hữu có ý kiến gì không, chẳng lẽ trong cốc xảy ra chuyện gì ư?

Triệu Địa thấy tu vi hai người cũng không cao, cho nên cũng không giấu diếm.

Thanh niên mặt trắng cùng đại hán trung niên nhìn nhau một cái, đại hán trung niên nói bằng giọng ồm ồm:

– Tại hạ cùng vị huynh đệ mặt trắng này cũng muốn vào cốc, không biết có thể cùng đồng hành với đạo hữu hay không? Tại hạ nghe nói trong cốc này cũng không yên ổn, nhiều người cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết đạo hữu có ý như thế nào?

Thì ra là hai người nhìn trúng tu vi cao thâm của Triệu Địa, muốn mượn uy phong của hắn cùng nhau đi qua sơn cốc nguy hiểm này.

Triệu Địa lạnh như băng nói:

– Không cần, tại hạ độc hành đã quen, không thích náo nhiệt.

Nói xong liền sải bước lướt qua bên cạnh hai người tiến vào trong cốc.

– Đạo hữu chậm đã chờ…

Thanh niên mặt trắng còn muốn lên tiếng khuyên mấy câu, không ngờ rằng tính tình đối phương nóng nảy như vậy, căn bản không cho y cơ hội nói nhiều.

Trước đó Triệu Địa đã từ chối ba bốn nhóm tu sĩ muốn kéo hắn đi cùng như vậy. Dưới tình huống không biết rõ thân phận lai lịch đối phương, hắn cũng không dám liều mạo hiểm thân mình.

Dường như Bạch Vân cốc này cũng không nguy hiểm như lời hai tên tu sĩ kia. Triệu Địa dọc đường thận trọng đi tới, không ngờ không gặp phải một tu sĩ nào khác, hai ba canh giờ sau liền xuyên qua cốc này, sắp sửa rời khỏi phạm vi Lưu Vân sơn mạch.

Ra khỏi Lưu Vân Sơn mạch, trên căn bản coi như tiến vào thế tục giới, xác suất gặp phải tu sĩ cũng rất thấp, nguy hiểm nhỏ hơn.

Mà lúc này thần thức Triệu Địa chợt cảm ứng được, phía trước lại xuất hiện hai tên tu sĩ cấp thấp, hơn nữa tu vi dường như thấp hơn dáng vẻ bên ngoài.

Hai ba phút sau, Triệu Địa đã đi tới trước hai người hơn trăm thước. Khoảng cách này đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ là một phạm vi tương đối an toàn.

Bởi vì bên trong khoảng cách này, các tu sĩ có thể trực tiếp thông qua dao động linh khí cảm ứng được tu vi của đối phương. Hơn nữa trong khoảng cách này, pháp khí khó có thể trực tiếp công kích được. Đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ, thao túng pháp khí cần hao phí thần thức tương đối lớn, cho nên khó có thể thuần thục thao túng pháp khí ở khoảng cách xa. Mà một khi pháp khí ở bên ngoài thân thể bảy tám chục thước, thao tác sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Cho dù là thao túng trong phạm vi gần, với thần thức của tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng chỉ có thể vận dụng tối đa một hai món pháp khí mà thôi. Bằng không với tài sản của Triệu Địa, hắn có thể mua một đống trung phẩm hạ phẩm pháp khí, lúc gặp phải nguy hiểm phóng ra một lượt công kích đối phương. Chính là có hạn chế ở số lượng, cho nên pháp khí chỉ cầu tinh mà không cầu nhiều.

Triệu Địa có hơi buồn bực, hai tên tu sĩ trước mắt hắn một là thiếu phụ xinh đẹp Luyện Khí kỳ tầng ba, người còn lại là một nam từ mặt đen, dáng vẻ như chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng hai. Tu sĩ cấp thấp như vậy vì sao lại tới tham gia hội giao dịch Lưu Vân phường thị? Hơn nữa ngang hông hai người có vẻ cồm cộm nổi lên, hiển nhiên là hình dáng của túi trữ vật, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị người khác chú ý, giết người cướp của hay sao?

Hai tên tu sĩ cấp thấp thấy Triệu Địa đi tới, vội vàng ôm quyền thi lễ, nam từ mặt đen hắng giọng nói:

– Không biết đạo hữu muốn đi đầu, có thể cho phu phụ tại hạ đồng hành được chăng?

– Không cần, tại hạ đã quen độc hành, không thích náo nhiệt.

Triệu Địa lạnh như băng tỏ vẻ cự tuyệt, nói xong bước nhanh đi tới.

– Đạo hữu xin dừng bước, đạo hữu.

Thiếu phụ vẫn muốn nói gì đó, liền bị Triệu Địa vung tay lên ngăn cản.

Dường như sau khi bị từ chối một cách vô lễ như Vậy, thiếu phụ cảm thấy có chút ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, vốn là hai tay ôm quyền thi lễ cũng thu lại sát vào người.

Nam tử mặt đen kia cũng là như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng tự giễu, hai tay không tự chủ chà xát bên ngoài bắp đùi.

Triệu Địa vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, những cử động rất nhỏ này đều lọt vào trong mắt của hắn.

Đột nhiên, nam tử không hề báo trước vung tay lên nhắm vào Triệu Địa. Một đạo kim quang mang theo tiếng gió rít phá không cực kỳ nhanh chóng bắn về phía Triệu Địa, trong chớp mắt đã đến trước mắt hắn.

Dường như Triệu Địa đã chuẩn bị từ sớm, trong khoảnh khắc nam tử mặt đen giơ tay lên, đồng thời tay trái hắn khẽ khoát. Một tấm thuẫn đen sì to bằng bàn tay nhanh như điện chớp dựng lên trước mặt, sau đó nhanh chóng bành trướng rộng một thước. Xung quanh thuẫn toát ra ô quang mờ mờ, bảo vệ Triệu Địa bên trong.

Lúc này kim quang mới công kích tới ô quang, hai bên va chạm vào nhau phát ra những tia sáng chói mắt. Kim quang bị ô quang ngăn cản bên ngoài, không thể tiến thêm tới gần Triệu Địa chút nào.

Lúc này trên người thiếu phụ xinh đẹp cùng nam tử mặt đen linh quang chớp động, không còn là tu sĩ Luyện Khí kỳ cấp thấp nữa, mà rõ ràng là tu vi tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp. Nam tử mặt đen có tu vi Luyện Khí kỳ tầng mười một, còn thiếu phụ kia đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười hai. Lúc trước cũng không biết hai người dùng loại bí thuật quỷ dị gì đã che giấu tu vi thật của mình. Triệu Địa căn bản không phát hiện ra chút sơ hở nào.

Đại hán mặt đen dùng pháp khí Kim Tuyến Mâu đánh lén Triệu Địa không được, nhất thời trở nên giằng co cùng Huyền Ô thuẫn của Triệu Địa. Mà dường như thiếu phụ xinh đẹp kia cũng không nóng lòng gia nhập vào chiến cuộc, mà ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay không ngừng biến ảo ra rất nhiều tư thế, trong miệng cũng thấp giọng niệm những câu chú ngữ khó hiểu.

Triệu Địa thấy Huyền Ô thuẫn dễ dàng chặn lại đối phương đánh lén, cảm thấy hơi yên dạ, tay phải tiện tay lấy ra trên người hai đạo Thổ Giáp phù, tạo thành hai màn hào quang màu vàng đậm bên trong ô quang.

Đại hán mặt đen xuất ra một đòn không đắc thủ, dường như cũng không nóng nảy, chỉ là không ngừng thúc giục pháp khí Kim Tuyến Mâu từ bốn phương tám hướng đủ các góc độ công kích Triệu Địa.

Mà lúc này thiếu phụ xinh kia mới có hành động, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng νỗ vào hông một cái, hoàng quang chợt lóe, một món pháp khí giống như cái ấn vuông vức bằng ngọc thạch bay ra, sau đó nàng dốc hết linh lực toàn thân điên cuồng rót vào chiếc ấn này.

Pháp khí hình ấn ngọc thạch này dưới linh lực của thiếu phụ rót vào, thể tích tăng trưởng cực nhanh, chẳng qua chỉ sau vài lần hô hấp đã bành trướng đạt tới hai ba thước dài rộng, hơn nữa vẫn đang không ngừng bành trướng.

Mặt dù trước đây Triệu Địa chưa từng thấy qua pháp khí hình ấn như vậy, nhưng theo linh lực từ đó toát ra có thể thấy được, chỉ cần bị đánh trúng một cái, e rằng Huyền Ô thuẫn của mình cũng khó lòng ngăn cản. Hắn vội vàng phóng xuất ra chiếc nhẫn Tinh Đồng, vừa điều khiển Huyền Ô thuẫn ngăn cản Kim Tuyến Mâu công kích, vừa chỉ huy chiếc nhẫn đã bành trướng to hơn hai thước tấn công về phía thiếu phụ.

Hắn đã nhìn ra đòn sát thủ của đối phương nằm ở pháp khí hình ấn mà thiếu phụ đang điều khiển. Lúc này thiếu phụ đang dốc hết toàn lực đưa linh lực vào pháp khí hình ấn, chính là cơ hội tốt nhất để công kích.

 

Chương 22: Thổ Lao Phù

Đáng tiếc một tiếng keng trầm đục vang lên, một tấm thuẫn vàng chói xuất hiện trước mặt thiếu phụ, chặn lại chiếc nhẫn Tinh Đồng, chính là nam tử mặt đen kia kịp thời xuất thủ đỡ cho thiếu phụ.

Mắt thấy công kích thiếu phụ bất thành, Triệu Địa còn chưa kịp điều chỉnh, đã thấy một đạo hoàng quang bay tới gần mình. Chỉ trong thoáng chốc hóa thành một màn hào quang màu vàng sẫm đường kính bảy tám thước, bao phủ cả Triệu Địa lẫn Huyền Ô thuẫn vào trong.

Màn hào quang màu vàng sẫm này có màu sắc gần giống như Thổ Giáp thuật bảo vệ trên người Triệu Địa, cũng cùng là vòng bảo vệ thuộc tính Thổ. Nhưng năng lực phòng ngự của nó hơn xa Thổ Giáp thuật, là phù lục Luyện Khí kỳ cao cấp Thổ Lao phù biến hóa mà thành.

Thổ Lao phù thông thường là một loại phù lục dùng để tạm thời vây khốn yêu thú. Yêu thú bị giam bên trong không thể nào ra khỏi màn hào quang phạm vi của Thổ Lao phù được, tới khi nào uy năng của đạo phù lục này hao hết.

Vì vậy Thổ Lao phù có năng lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả phù lục ở Luyện Khí kỳ. Bất quá sau khi dùng Thổ Lao phù, người bên ngoài muốn công kích được bên trong cũng cần phải phá được màn hào quang màu vàng sẫm trước.

Nam tử mặt đen cùng thiếu phụ từng phối hợp qua nhiều lần, mắt thấy bạn lữ của mình cũng sắp sửa chuẩn bị xong pháp khí Ngọc Sơn ấn uy lực cực lớn kia, lập tức dùng đạo phù lục Thổ Lao phù này muốn vây chết Triệu Địa trong màn hào quang.

Sau khi sử dụng Thổ Lao phù, nam từ mặt đen liền thu hồi pháp khí Kim Tuyến Mâu, nhìn chằm chằm Triệu Địa, nở một nụ cười đắc ý có vẻ như “Ngươi nhất định phải chết”.

Y hiểu rất rõ ràng, với uy năng của Ngọc Sơn ấn hoàn toàn có thể đánh một cái giết chết đối phương. Nhưng loại pháp khí có uy lực cực lớn này lại có một khuyết điểm, ngoại trừ hao phí linh lực cực lớn ra, cũng hết sức kém phần linh hoạt.

Nếu không phải đã vây khốn Triệu Địa tại chỗ, chỉ sợ khó có thể công kích được đối phương, dù sao đối phương chỉ cần khẽ lách mình trước khi Ngọc Sơn ấn đánh xuống là có thể tránh né dễ dàng. Mà linh lực của thiếu phụ kia không thể nào chỉ huy Ngọc Sơn ấn công kích vài lần, cho nên nhất định phải một đòn đánh chết.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mặc dù sắc mặt thiếu phụ lúc này giống như tờ giấy trắng, linh lực cũng sắp sửa khô cạn, nhưng Ngọc Sơn ấn kia cũng đã bành trướng trở nên to chừng mười thước, đang từ từ bay tới đỉnh đầu Triệu Địa.

Triệu Địa hoảng hốt, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, có cảm giác như tim nhảy lên cổ họng, trong khoảnh khắc thậm chí hắn nghĩ rằng mình sẽ vì vậy mà chết. Giữa nguy cơ, trong đầu hắn xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, thu hồi chiếc nhẫn Tinh Đồng trở về, đưa Huyền Ô thuẫn ra trước người. Đồng thời tay hắn lấy ra một xấp phù lục thật dày, miệng lẩm bẩm thôi thúc phù lục trong tay.

Ngọc Sơn ấn đã đến ngay phía trên đỉnh đầu Triệu Địa mười mấy thước, sau khi hơi dừng một chút bèn mang theo tiếng rít gió điên cuồng nện thật mạnh xuống.

Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong một mảng khói lửa cát bụi mịt mù, một bóng người bắn nhanh ra ngoài.

Trước khi Ngọc Sơn ấn nện xuống, Triệu Địa xuất ra trước người mình mười mấy đạo phù lục Hỏa Xà phù, một phát đánh nát màn hào quang màu vàng sẫm.. Đồng thời lực nổ của hỏa xà sinh ra lực phản chấn cực mạnh đẩy hắn bay vọt về phía sau. Mà vào lúc này, Ngọc Sơn ấn mới đánh xuống, một tiếng nổ ầm vang lên, cát bay đá chạy, ấn này đã nện xuống đất tạo thành một hố sâu hơn một thước.

Nếu như động tác Triệu Địa chậm hơn hai ba giây, sợ rằng lúc này đã thành một đống thịt nát.

Cho dù như vậy, nếu không nhờ có Huyền Ô thuẫn bảo vệ, chỉ cần mười mấy đạo Hỏa Xà phù kia nổ tung sinh ra dư uy, cũng thừa sức đánh cho Triệu Địa trọng thương.

Triệu Địa tránh thoát một kiếp, chật vật từ dưới đất bò dậy, mặt không tình cảm, ánh mắt toát ra một đạo hàn quang.

Nam tử mặt đen cùng thiếu phụ thấy một đòn Ngọc Sơn ấn lại không thể đánh trọng thương được đối phương, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi từ trong mắt đối phương.

Hai người này đã sớm tâm ý tương thông, chỉ cần liếc mắt trao đổi với nhau đã lập tức hiểu ý đối phương. Thiếu phụ điểm ra một chỉ về phía Ngọc Sơn ấn, hình dáng chiếc ấn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành còn hai ba tấc, sau đó nhanh chóng bay về phía thiếu phụ.

Hai người tính toán triệu hồi pháp khí, sau đó lui bước trốn chạy.

Triệu Địa hừ lạnh một tiếng trong lòng, đối mặt tử địch gần như đẩy mình vào tử địa, đương nhiên hắn sẽ không để cho bọn chúng rời đi như vậy. Về phần làm thế nào đối phó hai tên tu sĩ này, trong khoảnh khắc hắn cũng đã có “linh cảm”.

Mặc dù thiếu phụ kia có tu vi cao nhất trong ba người, nhưng mới vừa rồi tiêu hao linh lực lại là nhiều nhất, lúc này ngược lại là kẻ thực lực yếu nhất trong ba người.

Dưới sự che chở của Huyền Ô thuẫn, Triệu Địa cấp tốc chạy về phía thiếu phụ. Bởi vì có Bách Vũ ngoa tồn tại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một lần hô hấp đã lướt tới gần hai ba mươi thước, sau đó vung tay lên, một đạo Hỏa Xà phù bay ra.

Hồng quang chợt lóe, phù lục hóa thành một con hỏa xà dài hơn một thước, to hai ba tấc, đánh về phía thiếu phụ thật nhanh.

Lúc này dường như thiếu phụ cũng khó phóng xuất pháp thuật phòng ngự, không hề để ý tới hỏa xà của Triệu Địa đang đánh tới, chạy nhanh về phía nam tử mặt đen. Động tác của nam tử mặt đen cũng hết sức bén nhạy, điều khiển một tấm thuẫn màu vàng che trước mặt hai người.

Thấy hai người này đứng cùng nhau, khóe miệng Triệu Địa khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cổ quái.

Hỏa xà đụng vào tấm thuẫn màu vàng phát tán kim quang. Sau một tiếng nổ vang, kim quang chớp động mấy cái liền khôi phục như lúc ban đầu. Hòa xà lại hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất không thấy.

Nhưng theo sát phía sau hỏa xà là một đạo hoàng quang bay tới. Hoàng quang chợt lóe, hóa thành một màn hào quang màu vàng sẫm dày bảy tám thước, giam nam tử mặt đen cùng thiếu phụ vào trong.

Cũng là một đạo Thổ Lao phù, bất quá lần này là do Triệu Địa tế xuất. Đạo Thổ Lao phù này là Triệu Địa mua được ở Lưu Vân phường thị với giá rất cao, không dễ gì có được, không ngờ rằng vào lúc này phát sinh tác dụng gậy ông đập lưng ông.

Hai người bên trong màn hào quang màu vàng sẫm ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thiếu phụ thầm nhủ: “Chẳng lẽ trùng hợp như thế, đối phương cũng có pháp khí tương tự Ngọc Sơn ấn hay sao?”

Rất nhanh nàng đã phủ định giả thuyết này, bởi vì Triệu Địa đã móc ra một xấp phù lục dày hơn nữa, trong miệng đang thấp giọng niệm chú ngữ.

Hai người bị Thổ Lao thuật vây khốn vô cùng kinh hãi, mạnh ai nấy vội vàng xuất ra pháp khí công kích màn hào quang màu vàng sẫm kia. Một Kim Tuyến Mâu, một chiếc ngọc ấn điên cuồng đánh vào màn hào quang, bất quá màn hào quang chỉ chấn động không ngừng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì là tan vỡ. Mà lúc này Triệu Địa đã ném ra hết ba mươi mấy đạo phù lục đang cầm trong tay.

Ba mươi mấy con hỏa xà to chừng hai ba tấc cùng nhau đánh vào màn hào quang màu vàng sẫm, đây cũng là cảnh tượng cuối cùng mà hai người kia thấy được trong đời mình. Sau một tràng tiếng nổ, ánh lửa chớp nháy, tại chỗ chỉ còn lại thi thể nám đen không nguyên vẹn của hai người, cùng với hai món pháp khí nằm chỏng trơ trên mặt đất.

Uy năng của ba mươi mấy đạo Hỏa Xà phù này chẳng những đã đánh nát màn hào quang màu vàng sẫm, uy năng còn dư lại cũng đã nổ chết hai tu sĩ kia.

Đến chết hai người cũng không hiểu vì sao trong tay đối phương có nhiều phù lục công kích như vậy, giá trị của chúng có thể sánh ngang với một món thượng phẩm pháp khí. Sử dụng phù lục một lần một cách xa hoa như vậy, cho dù là đệ tử nòng cốt của đại gia tộc tu tiên cũng không dám.

Từ lúc hán tử mặt đen đánh lén Triệu Địa, đến cuối cùng Triệu Địa dùng Hỏa Xà phù giết chết hai người, hết thảy bất quá chỉ xảy ra trong một hai phút mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.