Mịch Tiên Lộ

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13: Túi trữ vật

Sau khi thanh niên kia phán đoán tình thế, bèn quyết định giải quyết thiếu niên xuất hiện bất ngờ nhưng có thực lực kém nhất trước, sau đó sẽ từ từ đối phó thiếu nữ xinh đẹp kia. Vì vậy y thao túng pháp khí tiểu kiếm màu đỏ lửa giả vờ công thiếu nữ, sau đó đánh lén Triệu Địa thành công.

– Mặc dù không thể một kiếm đâm thủng một lỗ to trên thân thể Triệu Địa, bất quá tưởng đối phương cũng bị thương không nhẹ, cho nên y cũng không đề ý nhiều lắm, thao túng tiểu kiếm đâm về phía thiếu nữ.

Món pháp khí hình lệnh bài do thiếu nữ phóng xuất ra có thể phát ra một màn hào quang màu vàng sẫm, bảo vệ toàn thân thiếu nữ. Tiểu kiếm màu đỏ lửa bị màn hào quang này ngăn cản, không thể tiến thêm chút nào.

Thanh niên nam tử cũng không nóng nảy, chỉ khống ngừng rót linh lực vào tiểu kiếm, định tiêu hao dần dần linh lực vòng bảo vệ của đối phương.

Y nghĩ thầm trong lòng, thao túng pháp khí công kích chắc chắn sẽ không tiêu hao linh lực nhiều hơn pháp khí phòng ngự, bởi vì pháp khí phòng ngự là phải bảo vệ toàn thân. Hơn nữa tu vi của mình cao hơn thiếu nữ mấy tầng, dĩ nhiên là không sợ so đấu tiêu hao linh lực.

Mặc dù tạm thời tạo thành cục diện giằng co, cả hai bên không ngừng rót linh lực vào pháp khí, nhưng nếu nhìn kỹ, màn hào quang màu vàng sẫm đang dần dần yếu đi, hiển nhiên không duy trì được bao lâu.

Tin rằng không quá một khắc sau, màn hào quang màu vàng sẫm sẽ sụp đổ, thiếu nữ sẽ trở thành cá nằm trên thớt, tùy ý giết mổ.

Biến số duy nhất bị thanh niên bỏ sót trong lúc này là Triệu Địa đang lồm cồm ngồi dậy, bên khóe miệng hắn còn có vết máu. Hiển nhiên vừa rồi hứng một đòn của tiểu kiếm cũng đã bị thương, bất quá cũng không đáng lo ngại.

Bất quá thanh niên nam tử cũng không thèm để ý, y chỉ phát ra một vòng bảo vệ thân mình, vẫn không ngừng rót linh lực vào trong tiểu kiếm màu đỏ lửa.

Sau khi Triệu Địa nhìn thấy tình thế trước mắt, lập tức hai tay bẩm quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một Hỏa Cầu thuật lập tức đánh về phía thanh niên.

Bùng một tiếng, thanh niên nam tử không né tránh, vòng bảo hộ trên người cũng chỉ hơi chớp động mấy cái đã khôi phục lại bình thường.

Hỏa Cầu thuật do tu sĩ cấp thấp Luyện Khí kỳ tầng bốn phát ra, tự nhiên không thể sinh ra uy hiếp đối với vòng bảo vệ của tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám như y.

Dường như Triệu Địa vẫn chưa từ bỏ ý định, miệng niệm chú ngữ không ngừng, lòng bàn tay lại súc tích nổi lên một hỏa cầu.

Nếu như bị Triệu Địa không ngừng dùng Hòa Cầu thuật công kích, vòng bảo vệ trên người y không sớm thì muộn cũng sẽ vỡ tan. Thanh niên dứt khoát rót nhiều linh lực hơn vào trong tiểu kiếm, có ý định tốc chiến tốc thắng.

Quả nhiên màn hào quang màu vàng sẫm trên người thiếu nữ càng ngày càng yếu, đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Lúc này sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, mô hôi to bằng hạt đậu rơi xuống từ trên trán từng giọt từng giọt, hiển nhiên đã cật lực.

Chợt nghe bùng một tiếng vang thật lớn, ở vị trí thanh niên kia thình lình nổ tung một hỏa cầu thật lớn đường kính chừng nữa thước. Sau một trận khói mù mịt bốc lên, chỉ thấy y phục toàn thân thanh niên kia đã bị cháy rụi, da thịt nám đen, hơi thở hoàn toàn không có, diện mạo không còn nguyên vẹn. Chỉ có thể thấy loáng thoáng đôi mắt y trợn tròn, tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Thanh niên nam tử đã bị hỏa cầu nổ tan xác mà chết, mà tiểu kiếm màu đỏ lửa không còn ai không chế cũng rơi bộp xuống đất.

Thiếu nữ vô cùng vất vả chống đỡ từ nãy giờ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Lúc này sắc mặt nàng giống như tờ giấy trắng, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng không chừng, đặt mông ngồi phệt trên mặt đất, vừa mừng vừa sợ nhìn Triệu Địa.

Thì ra Triệu Địa thừa dịp thanh niên nam tử chuyên tâm đối phó thiếu nữ, không rảnh bận tâm mình, nương theo Hỏa Cầu thuật che chở, thình lình đồng thời phóng xuất mười mấy đạo Hỏa Cầu phù của mình một lượt, nổ chết thanh niên nam tử kia.

Mười mấy đạo Hỏa Cầu phù đồng thời tế xuất, cũng tương đương với đồng thời có mười mấy tên Triệu Địa dùng Hòa Cầu thuật công kích thanh niên nam tử kia. Với tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám của thanh niên, cho dù không trốn không tránh, toàn lực dùng vòng bảo vệ chịu đựng cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng y lại dùng hơn phân nửa linh lực của mình điều khiển tiểu kiếm màu đỏ lửa, không rót nhiều linh lực vào vòng bảo vệ, cho nên mới bị Triệu Địa đánh lén đắc thủ.

Lúc này Triệu Địa cũng khiếp sợ không thôi, khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng pháp khí tiểu kiếm màu đỏ lửa của đối phương, mình đã không thể đỡ được. Nếu lúc trước không nhờ tiểu đỉnh nằm trong túi da thú chặn lại một kiếm kia, mình đã mất mạng từ sớm. Trong lòng hắn cũng thầm hạ quyết tâm, sau này cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện “thấy việc bất bình mà ra tay” này nữa. Chỉ biết ỷ mạnh mà không nắm chắc tuyệt đối, quả thật là không biết quý trọng tính mạng mình.

Thiếu nữ không hề biết suy nghĩ của Triệu Địa, sau khi điều tức một chút, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lục soát thi thể thanh niên một hồi, tháo túi da đeo ngang hông y ném cho Triệu Địa. Sau đó tiện tay phóng xuất một Hỏa Cầu thuật, đốt thi thể thanh niên hóa thành tro bụi.

– Đây là cái gì?

Triệu Địa quan sát túi da mà thiếu nữ ném cho mình, bên trong hơi nặng, có hơi giống với túi da thú trên người hắn, nhưng lại không nhìn thấy miệng túi.

Thiếu nữ dùng ánh mắt ngạc nhiên quét nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại:

– Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua túi trữ vật bao giờ sao?

– Túi trữ vật? Thì ra đây chính là túi trữ vật…

Triệu Địa mừng rỡ trong lòng, hắn có nghe nói qua túi trữ vật, là một loại không gian pháp khí đặc biệt, có thể nói là vật mà các tu sĩ bắt buộc phải có. Chỉ cần là tu sĩ hơi có chút linh lực cũng có thể sử dụng được túi trữ vật, thường là có thể bỏ vào trong đó vật phẩm có thể tích lớn hơn túi gấp mười, thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa trong túi trữ vật hình thành một không gian khác, cho nên những tu sĩ khác không thể dùng thần thức bên ngoài quét qua, quan sát được bên trong túi trữ vật có những vật gì. Triệu Địa vô cùng khao khát mình cũng có thể có được một cái túi trữ vật, nhưng giá của túi trữ vật không rẻ chút nào, ở Giản gia cũng chỉ có tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp thường hay ra ngoài mới có.

– Ngươi rót linh lực vào trong túi, lập tức có thể sử dụng túi trữ vật này, xem thử bên trong có thứ gì.

Thiếu nữ tỉ mỉ dạy Triệu Địa cách sử dụng túi trữ vật.

– Ta biết cách dùng túi trữ vật, chỉ là mới vừa rồi không nhận ra mà thôi.

Triệu Địa có chút ngượng ngùng, tìm lời nói khỏa lấp. Hắn vẫn còn nhớ rõ những điều liên quan tới túi trữ vật được ghi trong điển tịch.

Thứ nhất, túi trữ vật không thể chứa đựng vật còn sống. Bất kỳ vật có sinh mạng còn sống sau khi tiến vào túi trữ vật đều bị ngăn cách hơi thở, cắt đứt sinh mạng.

Thứ hai, dung lượng túi trữ vật là có hạn chế. Căn cứ dung lượng túi trữ vật lớn hay nhỏ, thường là có túi trữ vật gấp mười lần, túi trữ vật gấp trăm lần, thậm chí còn có túi trữ vật gấp ngàn lần. Dĩ nhiên thông thường mà nói, dung lượng túi trữ vật càng lớn, giá của nó lại càng đắt tiền.

Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, trong sách từng lặp đi lặp lại nhấn mạnh, túi trữ vật là pháp khí cấp thấp, không có công hiệu nhận chủ. Nói cách khác, tu sĩ khác lấy được túi trữ vật của mình cũng có thể dễ dàng mở ra lấy vật phẩm bên trong. Vì vậy, người tu tiên đều phải đặc biệt giữ gìn kỹ túi trữ vật của mình, bình thường cũng không thể để lộ ra ngoài gây chú ý, để tránh chuốc họa sát thân.

. – Nếu ngươi vẫn chưa có túi trữ vật, như vậy túi trữ vật này là phần ngươi. Về phần thanh tiểu kiếm màu đỏ lửa này sẽ thuộc về ta.

Thiếu nữ nhặt tiểu kiếm dưới đất lên, sau khi ngắm nghía mấy lần bèn vui vẻ thu lấy, cũng không cần biết Triệu Địa có đồng ý hay không.

Nàng thấy thanh tiểu kiếm chính là một món trung phẩm pháp khí tốt, giá trị hơn xa túi trữ vật, bèn không khách sáo chút nào chiếm làm của riêng.

 

Chương 14: Tung phẩm linh thạch

Sau khi thiếu nữ thu tiểu kiếm, có lẽ trong lòng cảm thấy hơi áy náy, bèn nói với Triệu Địa:

– Ngươi xem thử trong túi trữ vật có thứ gì, hẳn là có không ít thứ tốt, tất cả thuộc về ngươi hết.

Nói xong những lời này, nàng không nhịn được cười cười xảo quyệt, đây là nàng đang giả bộ hào phóng.

Nếu như trên người thanh niên nam tử kia còn có pháp khí tốt hơn, vậy vì sao vừa rồi lại không sử dụng, cho nên hẳn là trong túi trữ vật của y cũng sẽ không có cái gì tốt cả.

Triệu Địa nào biết điều ngoắt ngoéo bên trong, còn tưởng rằng đây là thiếu nữ cảm tạ ân cứu mạng của mình, mới tự nguyện để toàn bộ vật phẩm lại cho mình.

Hắn theo lời thiếu nữ rót một ít linh lực vào túi trữ vật, sau đó khẽ run một cái, đổ tất cả vật phẩm bên trong ra. Có một quyển sách cũ rách, còn có mười mấy khối đá màu sắc khác nhau.

Những khối đá này chính là linh thạch. Sở dĩ gọi là linh thạch, tên như ý nghĩa, chính là đá có chứa một số linh lực nhất định. Loại đá chứa linh lực này có công dụng hết sức bao la rộng rãi đối với người tu tiên. Lúc ngồi tĩnh tọa tu luyện chỉ cần nắm một khối linh thạch như vậy trong tay là có thể nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó chuyển hóa thành linh lực của bản thân mình, nhanh hơn rất nhiều so với thổ nạp linh khí bình thường, cho nên có thể giảm bớt rất nhiều thời gian tĩnh tọa.

Ngoài ra bất kể là luyện chế pháp khí hay là bố trí pháp trận, đều cần linh thạch với số lượng và chất lượng nhất định. Nhất là bố trí pháp trận, hoàn toàn dựa vào linh thạch cung cấp linh lực, uy lực pháp trận lớn hay nhỏ lệ thuộc trực tiếp vào chuyện linh thạch chứa đựng bao nhiêu linh lực. Vì vậy, cơ hồ mỗi người tu tiên đều không thể rời bỏ linh thạch, mà linh thạch cũng trở thành một đơn vị tiền tệ trên Tu Tiên Giới, cũng tương tự như hoàng kim bạc trắng ở thế giới phàm nhân.

Căn cứ linh thạch chứa bao nhiêu linh lực bên trong, có thể chia linh thạch làm ba loại: hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch chứa linh lực ước chừng gấp trăm lần hạ phẩm linh thạch, nhưng giá của nó lại cao hợn một trăm khối hạ phầm linh thạch. Bởi vì linh thạch cao cấp có thể cung cấp linh lực một lần nhiều hơn, tác dụng càng rộng rãi hơn.

Hơn nữa trong các loại quặng linh thạch, số lượng trung phẩm linh thạch cũng ít hơn hạ phẩm linh thạch rất nhiều. Về phần thượng phẩm linh thạch, mặc dù linh lực cũng chỉ gấp trăm lần trung phẩm linh thạch, nhưng thông thường giá trị của nó được tính gấp một ngàn lần trung phẩm linh thạch.

Đây là bởi vì thượng phẩm linh thạch thật sự là quá ít, vật gì hiếm sẽ đắt. Trong sách ở Tàng Thư các của Giản gia có nhắc tới, có lẽ chỉ có các lão quái Nguyên Anh trong truyền thuyết mới có được vật hiếm có này. Về phần thượng phẩm linh thạch có công dụng đặc biệt gì, cũng không thấy trong sách ghi lại.

Trên người Triệu Địa có ba khối hạ phẩm linh thạch, bao gồm linh thạch thuộc tính Hòa có màu đỏ nhạt, linh thạch thuộc tính Thủy có màu lam nhạt, cùng một khối linh thạch thuộc tính Mộc màu xanh biếc. toàn là hạ phẩm linh thạch tương đối thường gặp. Mà trong số mười mấy khối linh thạch trước mắt hắn, lại có một khối rõ ràng khác với những khối còn lại.

Đây là một khối linh thạch thuộc tính Hỏa, chẳng những phát tán linh lực cao hơn rất nhiều so với hạ phẩm linh thạch thuộc tính Hỏa bình thường, hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn nhiều, có màu đỏ sẫm, lại thêm chất liệu có vẻ như trong suốt, giống như là trung phẩm linh thạch trong sách đã miêu tả.

– A, trung phẩm linh thạch!

Thiếu nữ cũng chú ý tới, thấp giọng kêu lên, trong lòng thoáng qua chút hối hận.

Bất quá nàng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao giá trị của những thứ này cộng lại cũng không hơn một trăm linh thạch, trung phẩm pháp khí mà nàng lấy được có giá trị cũng phải từ một trăm tới hai trăm hạ phẩm linh thạch. Thanh niên kia còn có thứ tốt như trung phẩm linh thạch này chính là chuyện mà nàng không ngờ tới.

– Mau thu hết thảy đi, trời cũng đã sắp tối, không phải là ngươi muốn đi Lưu Vân phường thị sao, vừa đúng lúc ta cũng muốn đi, chúng ta đi nhanh đi thôi.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, thúc giục Triệu Địa. Triệu Địa nhặt quyền sách cũ rách kia lên, trên bìa da có ghi là Liệt Diễm Quyết. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua bèn tiện tay ném trở lại túi trữ vật, sau đó thu hết tất cả linh thạch bên ngoài vào.

Túi trữ vật này quả nhiên dễ sử dụng, Triệu Địa chỉ cần rót vào trong đó chút ít linh lực, sau đó lợi dụng thần thức là có thể dễ dàng lấy ra hoặc là bỏ vào một vật phẩm, làm cho hắn cảm thấy đơn giản giống như ma thuật.

Trong đầu Triệu Địa vẫn còn lưu giữ hình ảnh hương diễm thiếu nữ tắm trong đầm. Hiện tại mũi ngửi thấy mùi hương thơm trên người mỹ nữ, lại được mỹ nữ mời đồng hành, đương nhiên hắn sẽ không từ chối.

Hai người đi thẳng tới vách đá kia.

Coi như cũng đã trải qua một cuộc chiến sinh tử cùng nhau, quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn một chút, dọc trên đường đi cười cười nói nói. Đương nhiên thường là thiếu nữ kể một ít chuyện lạ trên Tu Tiên Giới, Triệu Địa nghe cảm thấy hay hay, thỉnh thoảng hỏi mấy câu thông thường, thiếu nữ nhất nhất giải đáp cho hắn.

– Ta tên là Liễu Doanh Doanh, là Liễu gia ở Tây Bắc Lưu Vân Sơn. Ngươi từ đâu tới?

– Ta tên là Triệu Địa, không môn không phái, là một tán tu.

– Triệu Địa không muốn nói mình là Giản gia, dù sao Nam Hoa Sơn Giản gia ở Cồn châu vẫn có một chút danh vọng, hắn cũng không muốn cho Giản gia mất mặt. Về phần Liêu gia ở Tây Bắc Lưu Vân Sơn mà đối phương vừa nói, Triệu Địa chưa từng nghe qua.

– Đúng rồi, vừa rồi ngươi bị tiểu kiếm đâm trúng có sao không?

– Nhờ ta phóng xuất pháp khí phi đao ngăn được, có lẽ là tiểu kiếm kia đã liên tiếp phá ba vòng bảo vệ của ta, cho nên uy lực còn lại cũng không lớn.

– Ủ, ta đoán cũng vậy, nếu không hạ phẩm pháp khí của ngươi làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy được…

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, trong lúc không hay không biết đã tới vách đá kia. Thiếu nữ móc ra một chiếc ngọc bài nhỏ màu đỏ, nhỏ giọng nói mấy câu với nó, ngón tay thon dài khẽ điểm một cái. Ngọc bài kia lập tức hóa thành một đạo hỏa quang xông thắng lên sườn núi, trong nháy mắt biến mất vào trong mây mù.

Thiếu nữ quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Địa, ra vẻ không hiểu.

– Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua truyền âm phù sao?

Sắc mặt Triệu Địa đỏ bừng, vội vàng chuyển đề tài:

– Ta biết truyền âm phù, nhưng vì sao sáng nay nàng không nói cho ta biết, đến lối vào phải sử dụng truyền âm phù?

Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ nghịch ngợm, cười hì hì nói:

– Ngươi đâu có hỏi ta! Ngươi hỏi là: tiên tử, lối vào Lưu Vân phường thị ở nơi nào? Ngươi chỉ hỏi lối vào ở nơi nào, mà không có hỏi làm thế nào tiến vào lối vào, làm sao ta nhớ nói cho ngươi biết?

Thiếu nữ cố y bắt chước giọng điệu Triệu Địa nói chuyện. Triệu Địa nhất thời á khẩu nghẹn lời. Sau khi thiếu nữ sử dụng truyền âm phù chừng vài phút, mây mù nồng đậm trên sườn núi thình lình cuộn lên. Một mảng linh quang ngũ sắc chậm rãi hiện ra, kéo dài xuống tận chân núi, hình thành một chiếc thang ánh sáng ngũ sắc rộng chừng hai ba thước, rất là xinh đẹp.

– Chúng ta mau vào đi thôi, một lát nữa tu sĩ trực nhật của Lưu Vân phường thị sẽ phong bế thông đạo này lại.

Nói xong thân hình thiếu nữ thấp thoáng một cái, sau vài bước đã đến thang ngũ sắc kia. Triệu Địa cũng vội vàng đứng lên trên thang ngũ sắc.

Thang ngũ sắc bắt đầu chậm rãi dâng lên cao, mang hai người vào trong sương mù dày đặc, sau đó liền hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trong sương mù.

– Đây chính là Lưu Vân phường thị ư? Vốn Triệu Địa tưởng rằng nói phường thị, bất quá chỉ là vài con phố phồn hoa, vài cửa hàng hai, ba tầng mà thôi. Nào ngờ sau khi sương mù dày đặc tản đi, trước mắt hắn xuất hiện một ngọn tiên sơn nguy nga hùng vĩ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.