Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 88

trước
tiếp

Chương 88: Tiếp tục đối đầu

Ông ta sải bước đi về phía căn nhà, vừa đúng lúc gặp phải Nguyễn Kim Thanh cũng đang muốn vào trong nhà, ngay lập tức cao giọng quát mắng: “Rốt cuộc vừa nấy đã xảy ra chuyện gì?”

Nguyễn Kim Thanh bị dọa sợ đến mức tim co rút mạnh, bà ta cũng không ngờ rằng Vũ Phong Toàn sẽ quay trở về vào buổi trưa, hơn nữa còn đúng lúc như vậy, chắc chẳn con đ* Vũ Linh Đan kia nhất định đã thêm mắm thêm muối mà nhắc lại một lần nữa.

Lúc nãy bà ta cũng là do tức chết đi được cho nên mới ăn nói tuỳ ý, nhìn thấy Vũ Phong Toàn tức giận, Nguyễn Kim Thanh lau nước mắt, vô cùng uỷ khuất nói: “Ông vừa mới về đã chỉ biết mắng tôi thôi, cũng không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi”

“Còn con gái cưng của ông nữa, đã bị Trương Đức Phú và con đ* kia sỉ nhục tới mức phát khóc rồi, bây giờ nó đang đóng cửa không cho tôi vào trong kia kìa”

“Cái gì?”

Vũ Phong Toàn vội vàng đi lên tầng, gõ cửa phòng Vũ Hải Yến, quả thực kết quả là không có động tĩnh gì trong phòng.

“Vũ Hải Yến, bây giờ con lập tức mở cửa ra cho bối”

Lồng ngực của Vũ Phong Toàn run lên mạnh mẽ, ngày hôm nay ông ta thực sự bị làm cho tức chết rồi, cả hai đứa con gái của ông đều không biết nghe lời như vậy: “Vũ Hải Yến, nếu như con là con gái của Vũ Phong Toàn thì ngay lập tức mở cửa ra maul”

“Vũ Phong Toàn, ông quát mắng con cái gì chứ, Hải Yến của chúng ta đã làm sai chuyện gì, không nói tới việc phải chịu sự sỉ nhục của Trương Đức Phú, bây giờ lại còn phải chịu lời trách mắng của bố nó!”

Nguyễn Kim Thanh chặn cánh cửa, những giọt nước mắt uất ức chảy ra từ trong đôi mắt xinh đẹp, tủi thân đến mức phẫn nộ.

Nguyễn Kim Thanh vừa khóc, Vũ Phong Toàn hoàn toàn không còn cáu kỉnh nữa.

Ông ta chỉ có thể đè nén lửa giận xuống, nhẹ nhàng nói: “Không phải tôi đang quan tâm đến con gái hay sao, dù sao thì tôi cũng phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ”

“Vậy thì ông cũng đừng làm phiền con bé nữa, ông đi theo tôi”

Ở tầng dưới, Nguyễn Kim Thanh nói ra hết tất cả những việc làm xấu xa của Vũ Linh Đan trong một lần, còn về phần Trương Đức Phú kia, dưới sự khiêu khích của Vũ Linh Đan nhằm gây xích mích mà cậu ta đã độc ác chỉ trích Vũ Hải Yến, nói rằng con bé không bằng nổi một người phụ nữ đã ly hôn, trên dưới nhà họ Trương đều không thích Vũ Hải Yến, lại càng không thích con bé đến tham dự buổi tiệc vào ngày mai.

“Thật là quá đáng mài!”

Vũ Phong Toàn võ tay lên đùi một phát, hai mắt thể hiện sự tức giận: “Cái tên Trương Đức Phú này, chẳng qua chỉ là dựa vào thân phận của nhà họ Trương, ngoài chuyện này ra thì cậu ta còn có bản lĩnh gì chứt”

“Đúng vậy, theo lý mà nói thì cậu ta còn là một người vai dưới, làm sao có thể ở trước mặt tôi kiêu ngạo như thế chứ, chuyện này thể hiện cậu ta hoàn toàn không đặt ông vào trong mắt rồi”

Nguyễn Kim Thanh thêm mắm thêm muối nói.

Vũ Phong Toàn càng cau mày sâu thêm.

Đây là chuyện lớn liên quan đến thể diện, tuyệt đối không thể nhịn được, ông ta lại hỏi: “Vũ Linh Đan và Trương Đức Phú quen biết nhau từ khi nào?”

Nguyễn Kim Thanh nhún nhún vai.

“Tôi chỉ biết có mấy lần Vũ Linh Đan quay về thì đều là Trương Đức Phú đưa cô ta tới, còn về chuyện hai người ở bên nhau từ lúc nào thì tôi cũng không biết được, Vũ Linh Đan sẽ không nói cho tôi biết chuyện này”

Vẻ mặt Nguyễn Kim Thanh vô tội.

Vũ Phong Toàn gật đầu, cơn tức giận cũng đã giảm đi hơn nửa, đứng dậy nói: “Không được, chuyện này vẫn cần phải tìm Vũ Linh Đan để nghiêm túc nói rõ, việc của Trương Thiên Thành còn chưa được xử lý rõ ràng mà nó đã lại ở bên cạnh Trương Đức Phú rồi, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo hay sao”

“Hôm nay, cũng là do Trương Đức Phú đưa cô ta quay trở lại đây”

Nguyễn Kim Thanh nhỏ giọng bổ sung thêm.

Sắc mặt Vũ Phong Toàn ngớ ra, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi tới công ty, không đến mấy giây sau thì sắc mặt Vũ Phong Toàn còn đen hơn cả con mực.

“Tổng giám đốc Vũ”

“Còn có chuyện gì nữa, một lần nói cho rõ hết đi”

Vũ Phong Toàn cảnh cáo.

“Trương Đức Phú đến công ty không phải là bịa đặt, hơn nữa cậu ta còn tặng cho Giám đốc Vũ một bó hoa, các nhân viên của công ty đều nhìn thấy chuyện này, tôi còn chưa kịp nói với ông”

“Là không kị Xảy ra chuyện lớn như thế này, vậy mà lại chỉ có mình ông là không biết một chút gì, Vũ Phong Toàn làm sao có thể không tức giận được chứ, ngay sau đó ông ta lại lập tức gọi điện thoại cho Vũ Linh Đan, kết quả là không có ai bắt máy cả.

Vũ Phong Toàn không chịu thua, lại gọi thêm lần nữa.

Vũ Linh Đan đã đến dưới tầng nhà rồi, đang nói lời tạm biệt với Trương Đức Phú thì thấy chuông điện thoại liên tục vang lên, Trương Đức Phú có chút ngại ngùng nói: “Lúc nãy tôi nhanh mồm nhanh miệng, gây ra cho em không ít phiền phức rồi.”

Vũ Linh Đan lắc đầu.

“Cậu cũng là vì tôi mà ra mặt, tôi mới là người có tội.”

“Tôi không sao, trước nay Trương Đức Phú tôi chưa bao giờ sợ cái nói, hay là không dám nói cho tôi biết!”

gì, ngược lại là em, nếu như bố em hỏi, em hãy đẩy hết tất cả mọi chuyện lên trên người tôi, có chuyện gì thì ông ta sẽ đến tìm tôi”

Trương Đức Phú võ ngực, bảo đảm nói.

Vũ Linh Đan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, biết rằng Trương Đức Phú bởi vì muốn an ủi bản thân cô rồi nói: “Thật sự không sao cả, ngày hôm nay cám ơn cậu, tôi đi lên trước đây, còn phải thu dọn đồ nữa”

“Vậy được, hôm khác chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm chứ?”

Trương Đức Phú không yêu cầu quá đáng gì.

“Được”

Vũ Linh Đan kéo hành lý của mình, sau khi nhìn Trương Đức Phú lái xe rời đi rồi thì mới quẹo sang đi lên một tòa nhà.

Với những bài học kinh nghiệm trước đó của Trương Thiên Thành, tạm thời Vũ Linh Đan không muốn để bất cứ người nào biết được bản thân mình đang sống ở đâu, vì vậy nên đã đặc biệt dừng lại ở trước cổng của một khu nhỏ.

Đồng thời, cô nối máy với cuộc gọi của Vũ Phong Toàn.

“Vũ Linh Đan, rốt cuộc trong mắt con còn có người bố này hay không, bố gọi con bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy, con đều không bắt máy, con chết rồi hay sao?”

Trong cuộc điện thoại, rất nhanh chóng đã truyền đến tiếng gào thét của Vũ Phong Toàn, các thể loại chửi mắng ác độc cũng theo đó mà truyền đến.

Vũ Linh Đan sớm đã không còn kinh sợ khi gặp những chuyện này, ngược lại, giọng điệu bình tĩnh mà yên lặng hỏi: “Đã quyết định phê duyệt đơn từ chức cho con rồi hay sao?”

Xuất hiện một khoảng lặng ngắn trong cuộc điện thoại.

Đây là sự yên tĩnh trước khi cơn thịnh nộ đến.

Chẳng mấy chốc, trong điện thoại lại xuất hiện một cuộc tranh cãi khốc liệt, Vũ Phong Toàn nhanh chóng giậm chân, ông ta tức giận đến mức đỏ bừng cả cổ: “Con còn không nói cho bố biết, rốt cuộc đây là chuyện gì, con và Trương Đức Phú quen biết nhau từ lúc nào”

“Còn có lần trước nữa, không phải con vừa mới bị chụp ảnh cùng với Trương Thiên Thành trong một quán bar hay sao, các con không phải làm lành rồi ư2”

Các câu hỏi của Vũ Phong Toàn từng câu một nối tiếp nhau, Vũ Linh Đan đã không còn muốn giải thích nữa, cô nâng tông giọng lên, cố gắng nói từng chữ một: “Con nói lại một lần nữa, con và Trương Thiên Thành đã ly hôn rồi, căn bản là không thể tái hợp được, còn về phần Trương Đức Phú, chúng con chỉ là bạn mà thôi”

“Ha ha, Vũ Linh Đan, con quả thực là biết nói chuyện, bố xem rốt cuộc con muốn giấu giếm đến bao giờ, bây giờ toàn bộ công ty đều đã truyền miệng nhau rồi, nói răng con không biết xấu hổ, lúc còn chưa ly hôn đã quyến rũ Trương Đức Phú để ở bên cạnh nhau, con cảm thấy nhà họ Trương còn muốn cho con bước qua cửa nhà họ lần nữa sao?”

Những lời còn lại, Vũ Linh Đan đã không nghe được bao nhiêu nữa, cô vẫn chưa cúp điện thoại thì nhìn thấy một bóng dáng giống như một ác quỷ lây lan bệnh dịch đứng ở trước cửa.

Là Trương Thiên Thành.

Vũ Linh Đan muốn quay trở lại trong thang máy thì đã không kịp nữa rồi, chân trước của Trương Thiên Thành đã bước vào bên trong, nắm lấy tay của Vũ Linh Đan rồi dẫn cô ra ngoài.

Điện thoại vẫn đang được kết nối, Vũ Phong Toàn nói nửa ngày trời nhưng không nghe thấy âm thanh trả lời, liên tiếp gọi mấy tiếng a lô.

Trương Thiên Thành cảm thấy thật phiền phức nên đã trực tiếp cắt ngang cuộc điện thoại, sau đó anh hỏi cô: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Chuyện gì cái gì chứ?”

Vũ Linh Đan hất tay anh ra, bắt đầu đi mở cửa: “Trương Thiên Thành, tôi không hề cảm thấy rằng tất cả mọi chuyện của tôi đều phải báo cáo.

cho anh biết.”

“Xem ra, cô vẫn quả là một người phụ nữ ngu ngốc, dã tâm của Trương Đức Phú, không phải cô không rõ, vậy mà cô lại có thể…”

“Cậu ấy thì làm sao chứ, cậu ấy đã làm gì tôi hay chưa, ngược lại anh, không phải xông vào nhà tôi thì cũng là gây ra cho tôi tai tiếng về vấn đề tình ái, Vũ Linh Đan tôi kiếp trước có phải đã mắc nợ anh cái gì rồi không, tôi nói cho anh biết, Trương Đức Phú chẳng qua chỉ là muốn đối phó với anh mà thôi, còn đối với tôi, cậu ấy là thật lòng”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.