Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 45

trước
tiếp

Chương 45: Cho dù là ly hôn rồi, cũng đừng làm ảnh hưởng đến mặt mũi của tôi.

Vũ Linh Đan vùng vẫy đẩy Trương Thiên Thành ra hai lần nhưng càng khiến anh ôm chặt hơn, cô bực bội nói: “Buông ral”

“Vũ Linh Đan, tôi cứ cho răng sau khi ly hôn với tôi, cô sẽ có cuộc sống tốt hơn, thậm chí… sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn trước”

Trương Thiên Thành thấp giọng thì thào.

Giọng nói trầm thấp, mang theo âm lượng khàn khàn, dường như anh đã say thật rồi.

Mũi Vũ Linh Đan đột nhiên cảm thấy chua xót, ánh mắt cũng mờ mờ hơi nước nhưng lại được cô che giấu rất tốt. Khóe miệng của cô vẫn là nụ cười lãnh đạm và ý cười mỉa mai, cô đẩy Trương Thiên Thành ra, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Trương Thiên Thành, từ khi anh giết chết con của chúng ta, tôi đã không còn biết vui vẻ là gì nữa rồi”

Vũ Linh Đan nói xong, cô không quay trở lại phòng bao mà trực tiếp rời đi.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, Vũ Linh Đan đứng ở bên đường đón xe. Trên cơ thể của cô cũng mang theo mấy phần men say, may sao hôm nay trời không lạnh lắm.

Một chiếc xe thương vụ đậu ở bên lề đường, Vũ Linh Đan quật cường đi thẳng. Từ trong xe truyền ra một giọng nói quen thuộc thường ngày: “Lên xe “Không cần, tôi có thể tự bắt taxi”

Vũ Linh Đan giải thích.

Sau khi im lặng ba giây, một giọng nói trầm thấp từ trong xe lại truyền tới: “Đừng để tôi phải xuống lôi cô vào”

Tâng dưới của khách sạn vẫn sáng như ban ngày. Bữa tiệc xã giao của Vũ Phong Toàn cùng một đoàn người đang ở đây cuối cùng cũng kết thúc. Phùng Thanh Thảo rúc vào trong lồng ngực của Hoàng Tấn Vương, cô ta đã sớm khôi phục lại dáng vẻ phong tình vạn chủng, ý cười trong suốt.

Ánh mắt Vũ Phong Toàn đang tìm kiếm xung quanh, khi ông ta nhìn thấy Trương Thiên Thành đang ôm lấy Vũ Linh Đan ở phía cuối ven đường, khóe miệng tươi cười càng thêm rõ rệt.

Như thế này, chắc chắn khoản vay của Bạch Đẳng lại có hy vọng rồi.

“Chủ tịch Toàn thật có phúc, tuy nói là ly hôn rồi nhưng mà xem ra tổng giám đốc Thành vẫn còn rất quan tâm đến cô Linh Đan”

Có người có ánh mắt tinh tường tới nịnh hót ông ta, thay đổi một trời một vực với thái độ lạnh lùng kiêu ngạo trước đây.

Trong việc hợp tác với nhà họ Vũ, nếu có một quân cờ quan trọng như Trương Thiên Thành tồn tại thì chắc chắn trò chơi phải một lần nữa được thay đổi rồi.

Trên mặt Vũ Phong Toàn rõ ràng là một nụ cười khiêm tốn nhưng thực ra đáy lòng của ông ta đã sớm nở hoa. Trước đây, tuy rằng ông ta cũng đã đoán ra một chút manh mối, nhưng cảnh tượng rõ ràng trước.

mắt như bây giờ thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Chuyện tình cảm của bọn nhỏ chúng ta không nên nhúng tay nhúng chân vào. Chỉ cần bọn chúng ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc thì tất cả những chuyện khác đều không đáng nhắc đết “Vẫn là chủ tịch Toàn hiểu chuyện, khó trách tổng giám đốc Thành dù đã ly hôn rồi vẫn không buông được cô Linh Đan. Tôi nghe nói bên phía nhà họ Trương đã sắp xếp một vài cuộc xem mắt nhưng tổng giám đốc Thành đều không tham dự, chỉ sợ cũng là vì cô Linh Đan rồi”

Vũ Linh Đan lên xe, cô vẫn ở trong trạng thái khẩn trương lo lắng như cũ.

Đúng thật là cô không ngờ là Trương Thiên Thành sẽ bất chấp mưa lớn mà đi xuống, không nói không rằng dứt khoát nhét cô vào trong xe.

Một cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mặt Vũ Phong Toàn, cô thực sự không biết trở về nhà phải giải thích như thế nào. Nếu tin tức cô về cùng xe với Trương Thiên Thành được phát tán ra ngoài thì dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch t: “Cô rất nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với tôi à?”

Trương Thiên Thành cất giọng hỏi.

Vũ Linh Đan thầm chửi rủa một câu, đã ly hôn rồi còn không làm rõ mối quan hệ, cô còn muốn làm người đấy.

“Đúng rồi, cho dù nói ly hôn là không còn quan hệ gì nữa cả. Có điều có một câu tôi cần cô nhớ cho kỹ, dù sao thì cô từng là người phụ nữ của tôi, nói năng hành động cũng phải đúng mực, tôi không muốn cô mất mặt trước người khác, như thế mới không làm mất mặt mũi của Trương Thiên Thành tôi.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, giống như ngàn mũi tên đâm vào tim.

Một tia cười lạnh xẹt qua khóe miệng Vũ Linh Đan, cô đã nói người đàn ông máu lạnh như Trương Thiên Thành làm sao có thể tốt bụng giúp đỡ cô. Cô lớn tiếng nói: “Nếu anh sợ mất mặt nên mới chịu ra mặt giúp tôi, như thế cũng khá tốt để tôi nói chuyện công việc với bố tôi. Có điều tôi nghĩ tổng giám đốc Thành nghĩ quá nhiều rồi, đã ly hôn rồi thì Vũ Linh Đan tôi đã không còn liên quan gì đến mặt mũi của anh nữa”

“Đừng nói mấy lời hoa mỹ, có bản lĩnh thì đừng để người khác bắt nạt Đương nhiên Trương Thiên Thành không tin điều đó, vạch trần cô chỉ bằng một câu nói.

Vũ Linh Đan tức giận quay mặt lại nhìn Trương Thiên Thành. Bên trong xe không bật đèn, chỉ có những ánh đèn đường vụt qua khiến cho.

sắc mặt của anh càng thêm khó đoán.

Chờ Vũ Linh Đan nghĩ đến nên làm như thế nào để phản bác lại thì Trương Thiên Thành ở trong xe đã không còn bất cứ động tĩnh gì, dường như là chìm sâu vào giấc ngủ.

Xe dừng ở trước cổng biệt thự, Vũ Linh Đan bước xuống trước. Cô còn chưa đi được hai bước đã n Đức Bảo gọi lại.

“Cô Linh Đan, cô có thể giúp tôi chăm sóc tổng giám đốc Thành được không?”

Vũ Linh Đan theo bản năng nhìn về phía biệt thự. Căn biệt thự này trước đây đèn điện luôn chiếu sáng rực rỡ, giờ đây chỉ còn một mảnh tối thui.

Trần Đức Bảo giải thích: “Cô Linh Đan rời đi thì tổng giám đốc Thành cũng sa thải hết người làm, cho nên bây giờ biệt thự không có ai “Chúng tôi đã ly hôn rồi, chuyện này chắc là không tiện”

Vũ Linh Đan từ chối.

Trần Đức Bảo cảm thấy rất khó xử, anh ấy nhìn người đàn ông đang ngủ trong xe rồi nói nhỏ với Vũ Linh Đan: “Thật là không dám giấu giếm cô Linh Đan, mấy ngày nay tổng giám đốc Thành bị sốt siêu vi. Đáng ra là anh ấy không nên uống rượu, nhưng mà hôm nay… đúng là không thể để người khác yên tâm được”

Vũ Linh Đan liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ. Nếu cô không về nhà, cũng không biết Vũ Phong Toàn sẽ hoài nghỉ như thế nào.

nữa”

“Được rồi. Tôi sẽ giúp anh một tiếng đồng hồ, còn lại thì anh tự tính toán đi”

Cuối cùng Vũ Linh Đan vẫn đáp ứng.

“Không thành vấn đề.” Trần Đức Bảo đột nhiên thở phào một hơi, hai người lại mở cửa.

Trần Đức Bảo đang muốn dìu Trương Thiên Thành đi vào thì anh đột nhiên tỉnh dậy, giãy dụa thoát khỏi hai người sau đó đi một mạch vào biệt thự.

Vũ Linh Đan vô cùng xấu hổ, đi hay không đi, không đi hay đi. Cuối cùng vẫn là Trần Đức Bảo ở bên cạnh nói: “Thực ra nếu cô Linh Đan không ở lại, một người như tổng giám đốc ở lại đây sẽ rất cô đơn. Đây là thuốc của anh ấy, cô cầm lấy”

“Tôi..”

Sau khi Trần Đức Bảo dúi túi thuốc vào trong tay Vũ Linh Đan thì nghênh ngang rời đi. Cô không khỏi thở dài, chạy theo bước chân của Trương Thiên Thành.

Cô đã từng sống ở đây ba năm, vốn dĩ đã rất quen thuộc với nơi này.

Nhưng bây giờ mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, ngay cả bóng dáng bước đi chậm rãi phía trước kia, trông cũng rất xa lạ.

Cửa không có khóa.

Vũ Linh Đan nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trương Thiên Thành đã bước vào trước một bước nhưng không bật đèn. Chờ Vũ Linh Đan mở cửa nhìn vào, cô hốt hoảng khi thấy Trương Thiên Thành nằm dài trên ghế sô pha: “Trương Thiên Thành?”

Không có động tĩnh gì.

Vũ Linh Đan có thể nghe thấy được rõ ràng tần suất nhảy lên đập xuống của trái tim. Cô cho rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn, cô cố nhích cơ thể ra xa thì lại bị Trương Thiên Thành ôm chặt lấy.

“Trương Thiên Thành”

“Im lặng”

Trương Thiên Thành thô bạo cắt ngang lời của Vũ Linh Đan, anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, hai tay dùng lực ôm lấy cô, lực đạo rất lớn, lớn như thể muốn bóp nát toàn bộ xương cốt của cô.

“Gần đây trừ tôi ra, còn có ai đụng đến cô không?”

Người đàn ông nặng nề hít thở, giọng nói pha lẫn mùi rượu hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.