Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 337

trước
tiếp

Trương Thiên Thành đã không nhịn nổi nữa. Nếu không phải giờ Vũ Linh Đan vẫn còn đang hôn mê, bất ổn thì anh cũng đầu cần kiềm chế lửa giận của bản thân chứ.

Vậy nên Trương Thiên Thành hạ giọng, nói ra từng câu từng chữ: “Nếu các ông nói thêm câu nào nữa làm chậm trễ thời gian chữa trị, tôi sẽ chôn các ông theo cùng cô ấy”

“Chuyện này!”

Mấy vị bác sĩ trố mắt liếc nhìn nhau, mặc dù bọn họ không rõ chàng trai đang đứng trước mặt là ai nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người anh cũng khiến họ run rẩy, không còn sức để nói chuyện như trước.

“Còn không nhanh làm đi!”

Trương Thiên Thành lại ra lệnh.

Lúc này những bác sĩ đã hoàn toàn khuất phục trước Trương Thiên Thành, sợ rằng bầu không khí do Trương Thiên Thành đem đến còn đáng sợ hơn cả viện trưởng. Bọn họ đã thật sự tin rằng nếu cô gái này xảy ra bất cứ chuyện gì thì chàng trai đó sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.

Sau khi Trần Đức Bảo đỗ xe xong cũng hồng hộc chạy tới, thấy Trương Thiên Thành đã lao vào phòng làm việc của bác sĩ, trong lòng anh ấy thầm nói không hay, anh ấy cũng biết Trương Thiên Thành sẽ không tuân thủ quy tắc.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Trần Đức Bảo vừa tiến vào đã vội vàng xin lỗi. Trên mặt mấy vị bác sĩ hiện rõ sự bất mãn, vốn họ còn muốn cáo trạng nhưng thấy tấm danh tiếp Trần Đức bảo đưa cho lại hoàn toàn buông xuôi.

“Hiện giờ bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lập tức chuẩn bị máy thở, thông báo luôn cho phòng phẫu thuật, sau gáy bệnh nhân có vết thương, chúng ta cần làm kiểm tra toàn diện một lượt.”

Lúc đầu, mấy vị bác sĩ còn dây dưa, lòng đầy oán hận mà sau khi biết được thân phận của Trương Thiên Thành, họ lập tức thay đổi thái độ chủ động yêu cầu chữa trị cho Vũ Linh Đan.

“Tổng giám đốc Thành, cô Linh Đan không sao rồi, anh đừng quá lo lắng”

Trần Đức Bảo an ủi.

Trương Thiên Thành vẫn đứng thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan. Chỉ mới nãy thôi, Vũ Linh Đan còn mạnh mẽ như rồng như hổ, sao có thể ngất xỉu nhanh như thể được?

Dọc đường đi, anh cũng đã hành hạ Vũ Linh Đan không ít vậy mà cô lại chẳng có phản ứng gì.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Trương Thiên Thành lại siết chặt nắm đấm, cả người bộc phát khí thế tàn ác. Trong lúc bận rộn, bác sĩ cũng tranh thủ nói thêm:

“Rất xin lỗi, anh Thành, chúng tôi không biết là anh.”

“Còn nói nhám nữa thì có tin tối mua luôn lại bệnh viện của các ông, để cả đời này các ông cũng không còn ăn nổi chén cơm này nữa không?”

Trương Thiên Thành nghiến răng, rít lên từng từ qua kẽ

răng.

Tay cầm máy của bác sĩ khẽ run lên, trước khi đến ông ta còn len lén dùng mắt quan sát Trương Thiên Thành thế mà giờ hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nữa.

Trần Đức Bảo đã từng trải, cũng biết rõ chắc chắn Trường Thiên Thành sẽ hù dọa kẻ khác như thế liền đứng một bên thấp giọng nói:

“Tổng giám đốc hành, bác sĩ cũng đã nhận lời cứu chữa cho Giám đốc Vũ rồi. Chúng ta đứng đây cũng chỉ làm vướng tay vướng chân họ thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.