Mãng Hoang Kỷ

Chương 5-6

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 5: Kỷ tộc

Nắng xuân tươi đẹp vô cùng, nhè nhẹ chiếu lên người, thật thoải mái.

Một em bé môi hồng răng trắng đang đứng dang rộng hai tay, bên cạnh có một cô hầu gái thô kệch đang cẩn thận giúp bé mặc áo lông, một cô hầu gái khác có gương mặt đoan chính đang bưng một cái hũ cùng một bồn nhỏ chờ bên cạnh. Bên trong cái bồn nhỏ có một ít muối thô, cái hũ thì đầy nước trong veo.

“Cả đời trước ta bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn có thể tự mặc quần áo. Không ngờ đời này khỏe mạnh vậy lại phải để người khác hầu hạ thế này.” Từ lúc sinh ra Kỷ Ninh đã phải quen được người khác hầu hạ, thậm chí khi hắn muốn tự mặc quần áo cũng khiến cho hai hầu gái ‘Xuân Thảo’ ‘Thu Diệp’ bên cạnh hắn hoảng sợ run rẩy đến mức quỳ mọp xuống đất.

“Đưa ta.”

Kỷ Ninh đem cái hũ đen như mực cùng bồn nhỏ đi ra ngoài phòng. Hắn ngồi xổm tại hành lang bên cạnh, thò tay lấy một ít muối thô màu trắng cho vào trong miệng bắt đầu ‘đánh răng’.

“Ở thời đại này thật là khổ! Không có bàn chải đánh răng chỉ có thể lấy tay mà chải! Không có kem đánh răng chỉ có thể dùng muối!” Kỷ Ninh vội cọ chải sạch sẽ. Thực ra cũng không có chuyện gì cả, từ sau khi sinh ra mình vẫn rất sạch sẽ, miệng không có hôi nên cơ bản cũng không cần đánh răng chỉ tại mẹ cứ ép phải đánh răng.

“Ọc ọc ọc ~~~” Kỷ Ninh ngửa đầu lên phun hết nước trong miệng ra rồi sau đó liền đưa cái hũ cùng bồn nhỏ cho hầu gái Xuân Thảo bên cạnh.

Hầu gái Thu Diệp ngay ngắn bưng lấy một chậu rửa mặt bằng đá xanh. Kỷ Ninh nhanh chóng cầm miếng vải lau lau rửa mặt.

“Thu Diệp.” Kỷ Ninh chớp mắt mở to nhìn. “Ở bộ lạc của các ngươi cũng dùng muối để đánh răng?”

Dù sao năm nay đã bốn tuổi rồi, mình cũng xem qua rất nhiều sách vỡ cất giữ trong gia tộc nên biết rất nhiều tin tức cần biết. Thế nhưng về mặt sinh hoạt của bộ lạc lại không rõ lắm.

“Làm sao có thể .” Trên mặt Thu Diệp có chút ít tàn nhang. “Ở bộ lạc cho dù là để ăn cũng không có muối ăn trắng và sạch sẽ như vậy chứ đừng nói là dùng để đánh răng. Đám người nam nữ trong bộ lạc đều tùy tiện dùng nước rửa hàm răng, đa số là cả đời không đánh răng. Còn cái hũ này là dụng cụ nấu canh rất đắt làm sao có thể dùng để chứa nước đánh răng được.”

Nấu canh?

Kỷ Ninh nháy mắt, cái hũ kia mà cũng dùng để nấu canh?

“Đi kiếm cái gì ăn đi.” Kỷ Ninh quay đầu bước đi, hai cô hầu gái đi theo sau lưng.

“Phụ thân, mẫu thân.” Kỷ Ninh đứng trước điện sảnh chào rồi đi vào.

“Ừ.”

Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên ngồi ở phía trên, mẫu thân ngồi bên cạnh phía bên trái, vị trí của mình là ở phía tay phải. Trước mặt mình là một cái bàn được điêu khắc từ khối đá màu đen, kính cẩn lấy ba chậu thức ăn sáng của mình gồm thịt sực nức mùi thơm, chồng lớn bánh nướng mềm dẻo thêm một bình nước ấm.

Như ở Địa Cầu thì bữa sáng của một tên con nít bốn tuổi này sợ là đủ cho ba tên đàn ông trưởng thành ăn mất. Thế nhưng ở thế giới này…. Mỗi đứa bé đều rất phàm ăn và mình cũng phàm ăn như vậy.

“Ôi, mùi vị thơm quá.” Kỷ Ninh liền túm lấy một miếng thịt trong chậu bắt đầu ăn. Mặc dù là khẩu vị người Địa Cầu nhưng món này với mình vẫn rất ngon. Kỷ Ninh cũng biết… bởi vì tư chất thân thể của mình chỉ thuộc loại bình thường cho nên đồ ăn thức uống từ nhỏ đã cực kỳ đặt biệt. Thịt mà mình ăn cũng không phải loại dã thú bình thường, đa phần đều là máu thịt của yêu thú có chút linh tính. Dù ở bên ngoài bộ lạc là loại đồ ăn rất đắt đỏ nhưng mình vẫn được ăn mỗi ngày.

Hiệu quá cũng có, đó là Kỷ Ninh có được khí lực rất lớn!

“Con ăn xong rồi!” Kỷ Ninh ăn nhanh như hổ đói, sau đó liền ừng ực rót nước thẳng vào trong bụng.

“Chúng ta đi.” Kỷ Ninh gọi lớn rồi chạy ra. Hai cô hầu gái Xuân Thảo cùng Thu Diệp đuổi theo.

Uất Trì Tuyết nhìn hài nhi chạy ra, cười nói: “Ninh nhi tuy là thân thẻ lúc sinh ra có thể bị thương từ trong thai nhưng tiềm lực của nó vẫn rất lớn. Anh xem, mỗi ngày nó đều có thể ăn được nhiều thịt yêu thú như vậy thì thân thể nhất định sẽ không ngừng tốt lên.”

Kỷ Nhất Xuyên cũng khẽ gật đầu. Yêu thú không giống với dã thú, yêu thú hấp thu nguyên khí của thiên địa để tu luyên nên trong máu thịt cũng ẩn chứa năng lượng. Mặc dù hài nhi ăn chỉ là bữa sáng nhưng cũng không sợ bị đói trong một hai ngày không ăn gì. Nhưng Kỷ Ninh ăn một ngày ba bữa, bữa nào đều ăn như vậy, thân thể nho nhỏ đó lại có thể hoàn toàn tiêu hóa.

*******

Hai cô hầu gái ôm một đống sách đi theo sau Kỷ Ninh, đằng sau còn có mười tám tên hộ vệ cao lớn khôi ngô mặc áo giáp màu đỏ thẫm, bên trên áo giáp màu đỏ thẫm ẩn hiện phù văn cổ quái huyền diệu. Phù Văn này âm ỷ dẫn động lực lượng kì bí khiến cho từng tên hộ vệ đều tản ra khí tức cường đại.

Xích Giáp Vệ là binh chủng mạnh nhất của Kỷ tộc. Phía Kỷ tộc Tây phủ cũng chỉ có trăm tên Xích GIáp Vệ nghe theo mệnh lênh của Kỷ Nhất Xuyên.

Kỷ Nhất Xuyên lại sắp xếp mười tám tên Xích Giáp Vệ bảo hộ cho Kỷ Ninh. Chỉ cần Kỷ Ninh rời khỏi nhà thì mười tám Xích Giáp vệ một tấc cũng không rời.

“Đi Luyện Võ Trường.” Kỷ Ninh tung tăng bước đi.

Những nơi đi qua không ai dám ngăn cản!

Tây Phủ thành là một tòa thành hùng vĩ. Bên trong thành có mấy chục van dân chúng sinh sống. Thành có ba tòa kiến trúc cực lớn theo thứ tự là Nội thành, Quân doanh, Vũ điện.

Nội thành là nơi sinh hoạt của tộc nhân Kỷ tộc Tây phủ, cũng là nơi chi phối chủ yếu!

Quân doanh là chỗ quân đội dưới trướng Kỷ tộc Tây phủ đóng quân.

Vũ Điện lại là nơi đa phần thiếu niên ở bộ lạc và đệ tử của Kỷ tộc đến tu luyên, do Kỷ tộc Tây phủ khống chế.

Nội thành có lối đi trực tiếp sang Vũ điện, Kỷ Ninh dẫn theo tôi tớ, hộ vệ đi thẳng tới Luyện Võ Trường ở Vũ điện. Trong Luyện Võ Trường có hàng vạn thiếu niên đang tu luyện.

“Nhìn kìa! Là Kỷ Ninh!”

“Hắn là Kỷ Ninh, hài nhi độc nhất của Tích Thủy Kiếm?”

“Nữ nô bên cạnh hắn đang cầm đúng là sách à? Ta đã từng gặp du thương đi qua bán sách ở bộ lạc, phải có một ngàn trương giác da dê thì mới đổi được một quyển đấy.”

Bên trong Luyện Võ Trường, đám thiếu niên đang thì thầm bàn luận. Bọn chúng đã sớm biết đứa bé này là hài nhi của ‘Tích Thủy Kiếm’ Kỷ Nhất Xuyên, cường giả đứng đầu Kỷ tộc Tây phủ. Có không ít thiếu niên rất quý đứa trẻ này vì dù Kỷ Ninh có xuất thân cao quý nhưng vẫn chưa bao giờ làm khó bọn chúng, nhưng dù có quý mến thì cũng không dám đến đùa giỡn.

“Ồ.” Kỷ Ninh ngồi ở trên ghế, trong mắt hiện lên vẻ đầy phấn khích.

Dù đời trước hay phải cô độc một mình nhưng thực chất Kỷ Ninh rất ưa thích náo nhiệt.

“Đưa sách cho ta.” Kỷ Ninh lấy một quyển sách thật dày từ tay Xuân Thảo. Quyển sách rất dày cỡ phải đến hai mươi phân, trang sách đều được làm từ da của một loại dã thú trải qua công đoạn kéo mảnh để trở nên rất dai. Ở cái thời đại nô lệ này, sách vở thật là xa xỉ, bất quá Kỷ Ninh lại có thể tùy ý vào đọc ở Tàng Thư Lâu, thâm chí có thể cầm vài quyển mang về.

Sau khi sinh ra, Kỷ Ninh có ý định làm hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là quan tưởng ‘Nữ Oa đồ’. Thể chất cường kiện, hồn phách cường đại về sau có thể găp qua là không quên được. Ngay lúc nửa tháng trước, thậm chí chính mình đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng.

Thực ra cái này cũng bình thường, dựa theo sách ghi chép lại thì tu tiên giả có thể nhất tâm đa dụng, cùng lúc có thể điều khiển vài món pháp bảo tiến hành công kích. Mà ‘Nữ Oa đồ’ thật sự rất huyền diệu, Kỷ Ninh quan tưởng mới hơn hai năm mà hồn phách đã cường đại đến mức có thể nhất tâm nhị dụng rồi.

Chuyện thứ hai là đọc sách!

Sau khi sinh được nửa năm, khi Kỷ Ninh chỉ mới biết bi bô nói vài từ thì hắn đã ôm một đống sách vở, chỉ vào nguyên một đám chữ tượng :”Cái này, cái kia, cái đó…” Xuân Thảo cùng Thu Diệp được tuyển làm hầu gái nên đều biết chữ, tự nhiên không dám không trả lời, thêm nữa đều là chữ tượng hình nên đoán cũng có thể đoán ra không ít. Nhờ đó hắn rất nhanh học được mặt chữ.

Sau đó hắn bắt đầu đọc sách!

Cái này gọi là ‘Ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi’ . Tuy từ lúc sinh ra đã muốn bước chân lên con đường tu tiên nhưng Kỷ Ninh hiểu rõ đạo lý thế nào là dục tốc bất đạt. Đọc sách chính là ‘mài đao’ trên con đường tu tiên, đầu tiên phải hiểu rõ tình hình cùng quá trình tu tiên ở thế giới này rồi phân chia một chút ra các loại.

Sau khi biết chắc thì mới có thể lựa chọn cái tốt nhất được!

Sau khi đọc qua nhiều sách, Kỷ Ninh cũng biết được Kỷ tộc Tây phủ là một thế lực nhỏ thuộc lãnh thổ vương triều Đại Hạ bao la rộng lớn.

Lãnh địa do Kỷ tộc Tây phủ cai quản dài từ nam chí bắc ba ngàn dặm, rộng từ đông sang tây hơn năm ngàn dặm. Tại lãnh địa có vô số bộ lạc sinh sống, tất cả đều thuộc quyền quản lý của Kỷ tộc Tây phủ!

Mà nơi này mới chỉ là Kỷ tộc Tây phủ.

Kỷ tộc là một bộ tộc rất cổ xưa, chia làm Tông phủ, Đông phủ, Tây phủ, Nam phủ, Bắc phủ. Năm phủ Kỷ tộc hợp lại mới là Kỷ tộc hoàn chỉnh!

Nhưng mà…

Vương triều Đại Hạ quá lớn, lãnh thổ quốc gia rộng gần như là vô tận, mà vương triều cổ xưa này sinh ra từ ‘thời đại Thần Ma’, có thể bình yên vượt qua thời đại Thần Ma xa xôi đáng sợ để tồn tại trăm triệu năm. Một vương triều mà có thể tồn tại đến trăm triệu năm! Kỷ Ninh thật sự cảm thấy không rét mà run.

Kỷ tộc cũng chỉ là một thế lực nhỏ trong lãnh thổ Vương triều Đại Hạ mà thôi, dĩ nhiên nếu so với những bộ lạc xung quanh thì Kỷ tộc đúng là bá chủ tuyệt đối!

“Không hổ là thế giới tiên ma ẩn hiện.” Kỷ Ninh cảm khái trong lòng. “Vương triều phàm nhân được ngàn năm đã là kỳ tích rồi vậy mà thế giới tu tiên giả tồn tại có một vương triều cổ xưa cường đại đến vậy. Ngọn nguồn thật là vượt quá tưởng tượng.”

“Ừ, dù sao ta cũng ở thế giới này hai năm rồi nên đối với tu luyện cũng hiểu khá nhiều, có lẽ nên bắt đầu tu luyện thôi.”

Vì lúc sinh ra là mùa đông, không bao lâu sau khi sinh đã bước sang năm mới rồi, vậy là đã hai tuổi rồi.

Hiện tại mặc dù là bốn tuổi nhưng ở thế giới này mới chỉ có hai năm mà thôi.

Vào lúc ban đêm.

Hai bên đại sảnh có thắp những ngọn nến to bằng cánh tay trẻ nhỏ, khiến cho cả phòng lớn sáng trưng. Như mọi khi, phụ thân ngồi ở chủ vị, mẫu thân ngồi cạnh bên trái, Kỷ Ninh thì ngồi cạnh ở bên phải. Bàn bên như trước có thịt cùng vài khay thức ăn, mì phở.

“Ực ực ực!” Kỷ Ninh như gió cuốn mây tan ăn sạch thịt, mì phở trên bàn. Sau đó ngẩng đầu :”Phụ thân, mẫu thân!”

“Sao, có việc gì vậy?” Kỷ Nhất Xuyên và Uất Trì Tuyết cùng nhìn về phía nhi tử.

Nhi tử thông minh làm bọn họ tuy sung sướng nhưng không kinh hãi. Bởi vì tại thế giới rộng lớn này, thông minh gần như yêu nghiệt cũng có.

“Con muốn tu luyện!” Kỷ Ninh trịnh trọng nói. “Con muốn tu tiên!”

Uất Trì Tuyết nhìn bộ dạng nghiêm túc của nhi tử thì lại nở nụ cười:”Tu tiên? Nhất Xuyên, con của chúng ta muốn tu tiên đấy!”

“Tu tiên?” Kỷ Nhất Xuyên nhìn gương mặt kiên định như trước của nhi tử. “Ngươi biết cái gì là tu tiên sao?”

 

Quyển 1 – Chương 6: Tu tiên lộ

“Dạ không biết, mong phụ thân chỉ dạy.” Kỷ Ninh cung kính đáp

Kỳ thật khi xem qua nhiều thư tịch mình đã sớm biết được. Có điều mình là một hài đồng bốn tuổi mà thôi, không phải là yêu nghiệt.

“Ta sẽ nói cho ngươi hiểu rõ.” Kỷ Nhất Xuyên lạnh như băng nói, “Trước tiên hãy nói về bảy cảnh giới khi tu luyện.”

“Tầng thứ nhất, Hậu Thiên, thọ mệnh trăm năm.”

“Tầng thứ hai, Tiên Thiên, thọ hai trăm tuổi.”

“Tầng thứ ba, Tử Phủ, được xưng là ‘ Tử Phủ tu sĩ ‘, sống được năm trăm năm.”

“Tầng thứ tư, Vạn Tượng, có thể được xưng là ‘ Vạn Tượng chân nhân ‘, sống được tám trăm năm.”

“Tầng thứ năm, Nguyên Thần, có thể được xưng là Nguyên Thần đạo nhân.”

“Tầng thứ sáu, Phản Hư, có thể được xưng là Lục Địa thần tiên, cũng gọi là ‘ Địa Tiên ‘. Ở tầng cuối cùng Phản Hư kỳ, tu giả cần vượt Thiên kiếp khảo nghiệm. Nếu thất bại thì thân nát hồn diệt. Còn may mắn Nguyên Thần sống sót chạy ra, tiếp tục tu luyện thì gọi là Tán tiên, Tán tiên cùng Địa Tiên thực lực có thể tương đương nhau.”

“Tầng thứ bảy, Thiên Tiên, lúc này mới có thể vượt ra ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành!”

Kỷ Nhất Xuyên nói xong liếc nhìn Kỷ Ninh , muốn thấy biểu hiện khiếp sợ từ trên mặt nhi tử. Nhưng Kỷ Ninh lại đang ở một bên lỗ tai dựng thẳng lên mà nghe.

“Ngươi nói ngươi cần tu tiên, ta sẽ cho ngươi rõ tu tiên gian nan như thế nào.” Kỷ Nhất Xuyên trầm giọng nói, “Cửa ải thứ nhất của tu tiên là từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên!”

“Cái gì là Tiên Thiên? Cái mà Thiên địa thai nghén rồi sinh ra gọi là Tiên Thiên sinh linh. Như ở thời đại Thần Ma xa xôi, một ít Thần Ma vốn là thiên địa thai nghén mà sinh ra, lúc nhỏ đã có được đại thần thông. Còn có lục đạo luân hồi đầu thai đến Thiên giới trở thành ‘ Thiên nhân ‘ ‘ Tu La ‘. Ngày nay Thiên nhân hay Tu La đều được thiên địa thai nghén mà sinh và từ nhỏ đã là Tiên Thiên sinh linh. Bọn họ tu luyện rất nhanh và cũng chỉ có Tiên Thiên sinh linh mới có thể tu tiên!”

“Phàm nhân không có cách nào tu tiên, nhưng trời cao vẫn lưu một đường sinh cơ, cho nên có những tiền bối tài trí siêu phàm sáng chế ra các loại pháp quyết tu luyện. Nhưng phàm nhân muốn tu luyện thì phải có thân thể giống như ‘ Tiên Thiên sinh linh ‘.”

“Phàm nhân muốn trở thành Tiên Thiên sinh linh, chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Kẻ có thể thành tựu hơn người, vạn người không có lấy một! Ngươi nói xem, có khó không?”

Kỷ Ninh xin nghe.

Tiên Thiên sinh linh? Nếu không phải từng ở Địa phủ Minh giới biết được, chỉ sợ mình có đầu thai đến Thiên giới cùng ngày đi nữa, cũng chỉ có Tiên Thiên sinh linh. Bất quá mình bây giờ là phàm nhân. . . Chắc chắn từ phàm nhân đến Tiên Thiên là một con đường cực kỳ gian nan.

“Cửa ải khó khăn thứ hai là trở ngại khi tu tiên từ Tiên Thiên đến Tử Phủ!”

“Nhất định phải mở Tử Phủ mới có thể tu tiên, mở Tử Phủ giống như việc kiến tạo nền móng cho ngôi nhà, muốn trồng trọt được các loại lương thực thì cần khai khẩn ra đất đai. Tử Phủ chính là đất đai, là cơ sở để tu tiên. Xây dựng căn cơ vững chắc thì con đường phía trước sẽ rộng rãi hơn! Chỉ có chân chính ở trong người mở ra Tử Phủ, mới có thể bước trên con đường tu tiên, mới có tư cách được xưng tụng một tiếng Tử Phủ tu sĩ! Tiên thiên cường giả cần mở Tử Phủ, chỉ sợ ngàn người mới có một có thể thành, ngươi nói, có khó không?”

Kỷ Ninh gật đầu.

Chính xác, thật là khó khăn.

Đồng thời liền cẩn thận lắng nghe, trong các thư tịch của Tàng Thư Lâu Kỷ Thị Tây Phủ,có miêu tả về cảnh giới tu luyện, cũng có trình bày sự khó khăn của hai gian đoạn này nhưng như thế nào thì không có ghi.

“Khi mở Tử Phủ, trở thành người tu tiên, đều có thực lực ngập trời.”

“Muốn tu luyện thành tiên chính là làm trái thiên đạo, cho nên từ cái ngày bước trên tiên lộ, cũng chính là để chờ đợi cái khoảnh khắc mở Tử Phủ. Mỗi ba trăm năm liền có một lần khảo nghiệm, mỗi chín trăm năm liền có một lần đại kiếp nạn. Cái đó gọi là ‘phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp, tai hảo đóa, kiếp nan đào! ‘, mỗi ba trăm năm sẽ có kiếp nạn khảo nghiệm, mỗi chín trăm năm tai họa sẽ đến, vả lại chỉ cần đi ở trên con đường tu tiên, thì vĩnh viễn liên tục như vậy. . . Trừ phi trở thành Thiên Tiên, nếu không ‘ Tam Tai Cửu Kiếp ‘ là kiếp nạn vĩnh viễn của người tu tiên.”

Tam Tai Cửu Kiếp?

Phùng tam vi tai, phùng cửu vi kiếp, tai hảo đóa, kiếp nan đào?

Lần này Kỷ Ninh thật sự bị dọa khiếp, những người tu tiên trừ khi thật sự trở thành Thiên nhân, nếu không kiếp nạn ba trăm năm liền mãi mãi phải hứng chịu đó.

Ngọn nến to như cánh tay cháy phát ra âm thanh ‘Xẹt!xẹt’, tiếng vang vọng ở trong sảnh

Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đều chăm chú hướng ánh mắt về phía con của bọn họ. Giờ phút này trên mặt Kỷ Ninh khó nén nổi khiếp sợ. Nhìn thấy bộ dáng đó của nhi tử, Kỷ Nhất Xuyên lúc này mới khẽ gật đầu. Cuối cùng đã trấn trụ được tiểu gia hỏa này.

“Nhi tử còn nhỏ? Nói nhiều như vậy làm gì.” Uất Trì Tuyết không vui nói.

“Mẫu thân.” Kỷ Ninh ngẩng đầu, nhếch miệng cười, “Không có việc gì đâu.”

Kỷ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn qua.

“Phụ thân.” Kỷ Ninh cười, “Phàm nhân đến Tiên Thiên, Tiên Thiên đến Tử Phủ, riêng hai đại ải này. . . Không biết rằng còn bao nhiêu khó khăn. Tam Tai Cửu Kiếp với con mà nói thật sự rất xa xôi, con căn bản không nghĩ tới.”

“Ân.” Kỷ Nhất Xuyên gật đầu, “Tâm tính tạm được, ngươi nói rất đúng, ngươi hiện tại đúng là không cần phải trở thành Tử Phủ tu sĩ, cái đấy thật rất xa xôi. Ở Yên Sơn, những thế lực lớn ở vô số bộ lạc Kỷ tộc đều có Tử Phủ tu sĩ đứng đầu. Nhưng con đường tu tiên khó khăn. . . Mặc dù Vương triều Đại Hạ chúng ta tài lực lớn mạnh, trăm vạn năm tháng cũng không có lấy một gã Thiên Tiên.”

Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.

Tại Địa phủ, Thôi Phủ Quân nói chuyện với mình cũng nhắc tới thuyết ‘ Nữ Oa Đồ ‘ chính là làm cho mình có nhiều cơ hội hơn một chút, muốn thành Thiên Tiên, phải trải qua trùng điệp kiếp nạn. Muốn mình là thiên nhân, trở thành thiên binh thiên tướng thì đó là điều kiện tiên quyết. . . Có thể suy nghĩ là biết, muốn được thành tiên là bao nhiêu gian nan. Muốn nhảy ra khỏi tam giới, không còn ở trong ngũ hành, không phải ai muốn cũng được.

“Ngươi hiện tại vẫn muốn tu tiên chứ?” Kỷ Nhất Xuyên nhìn Kỷ Ninh hỏi.

“Muốn.” Kỷ Ninh gật đầu.

Kỷ Nhất Xuyên khẽ gật đầu, nếu chỉ nghe thấy nguy hiểm liền e ngại thì đã làm ông ta phải thất vọng rồi. Ông ta lại không biết. . . Kỷ Ninh như thế nào lại bị mấy cái thứ ấy làm cho hoảng sợ. Muốn làm chuyện gì mà không có phiêu lưu? Đi đường đều có thể bị bầu trời rớt xuống tảng đá đè chết, ăn cơm đều có thể bị nghẹn chết, tu tiên lộ là con đường không thể tưởng tượng nổi, không nguy hiểm mới là việc lạ.

“Bất quá. . .” Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày, “Ngươi quá nhỏ, mà pháp quyết tu luyện là phi thường phức tạp. Nếu truyền cho ngươi pháp quyết tu luyện cao thâm, ngươi một khi luyện tập không thành, ngược lại sẽ làm bị thương thân thể. Mà pháp quyết bình thường lại không thỏa đáng. . .”

“Phụ thân.” Kỷ Ninh nói, “Ta muốn phương pháp Thần Ma luyện thể!”

“Cái gì? Ngươi có biết luyện thể?” Kỷ Nhất Xuyên kinh ngạc vạn phần, bên cạnh Uất Trì Tuyết cũng cười: “Con của chúng ta xem nhiều loại sách, nên cũng phải biết tu tiên phân hai loại chứ.”

Con đường tu tiên, chủ yếu phân hai loại.

Một loại chính là luyện khí! Hầu hết mọi người tu tiên đều là đi con đường này, có thể điều khiển các loại pháp bảo thần thông, có thể luyện chế các loại Khôi Lỗi phức tạp, có thể thao túng rất nhiều độc trùng yêu thú, có thể luyện chế đại trận, còn có thể tu luyện các loại pháp quyết tà ác. . . Tóm lại có thể nói đó là một con đường vô cùng phức tạp huyền diệu mà rộng rãi.

Một loại khác chính là luyện thể.

Tục truyền lúc tam giới sơ khai đã thai nghén sinh ra rất nhiều Thần Ma, ngày đó Thần Ma đều là thiên địa thai nghén, từ nhỏ thân thể cường đại! Mà khai thiên tích địa ‘ Bàn Cổ’ chính là Hỗn Độn thần ma cường đại nhất cũng là nhờ thân thể cường đại. . . Cho nên một ít tiền bối tìm hiểu nghiên cứu Thần Ma thân thể, sáng chế ra phương pháp luyện thể, khiến Tu Luyện Giả có được thân thể giống như Thần ma, kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, hiện tượng thiên văn, ba đầu sáu tay, lấy máu Trọng sinh, Bất Tử Bất Diệt. . . đều là Thần Ma luyện thể nhất phái.

Luyện thể nhất phái này, nếu như so sánh với tu sĩ cùng giai thì luyện thể hoàn toàn mạnh hơn luyện khí!

“Luyện thể khó khăn hơn trăm lần so với luyện khí.” Kỷ Nhất Xuyên trịnh trọng nói, ” phương pháp Thần Ma luyện thể giúp người tu luyện sẽ có được thần ma lực, năng lực nghịch thiên? Nhưng Gian nan vạn phần. . .”

“Phụ thân, con trước tiên luyện thể sau này sẽ tiếp tục luyện khí.” Kỷ Ninh lại nói, “Dù sao hai loại tu luyện vẫn có thể đồng thời tiến hành. Đến lúc đó con có thiên phú về mặt nào, liền chủ yếu đi con đường đấy. . . Hơn nữa người không phải lo con tuổi quá nhỏ, sợ luyện khí khi luyện thất bại sẽ làm tổn thương kinh mạch sao? Phương pháp thần ma luyện thể có thể là không có nguy hiểm như vậy.”

Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết nhìn nhau.

Xem ra con của bọn họ đã có suy nghĩ vô cùng chu đáo chặt chẽ rồi. Đúng là phương pháp Thần Ma luyện thể chủ yếu là rèn luyện gân cốt da thịt tạng phủ toàn thân, nên chắc cũng không ảnh hưởng kinh mạch sao. Cơ bản thì phương pháp Thần Ma luyện thể không có vấn đề. Cần biết những Tiên Thiên Thần Ma cùng nhân loại kinh mạch hoàn toàn bất đồng. Các tiền bối đi trước tìm hiểu Thần Ma thân thể đã ngộ ra ‘ Phương pháp thần ma luyện thể ‘ tự nhiên không cần hiểu kinh mạch.

“Tốt!” Kỷ Nhất Xuyên gật đầu, “Thần Ma luyện thể phương pháp, trân quý vạn phần. Kỷ tộc Ngũ phủ cũng sở hữu mười chín bản thần ma luyện thể phương pháp. Cần tu luyện cách nào, ta cho chính ngươi chọn lựa!”

“Dạ.” Kỷ Ninh rất kích động.

“Hắc huynh.” Kỷ Nhất Xuyên nhìn ra ngoài gọi lớn.

Chỉ thấy ngoài điện tức thì xuất hiện một gã trung niên tóc đen, ánh mắt của hắn mơ hồ trôi nổi hồng quang, khóe mắt hẹp dài, đúng là màu đen của đại xà biến hóa mà thành.

“Hắc bá.” Kỷ Ninh liền hô lên. Ở thế giới này sinh sống hai năm nên hắn cũng biết, người trung niên tóc đen này là một đại yêu đã tu luyện ‘ Tiên Thiên sinh linh ‘, thông thường dã thú mở ra linh trí mới có thể được xưng tụng là yêu thú, bắt đầu thôn thiên nguyên khí tu luyện. Bọn họ không có pháp quyết tu luyện nên con đường tu luyện so với nhân loại còn khó hơn. Sau khi đột phá trở thành Tiên Thiên sinh linh mới có được năng lực biến hóa!

Người trung niên tóc đen mỉm cười gật đầu: “Nhất Xuyên, tìm ta có việc à?”

“Làm phiền ngươi một chút, nhờ ngươi đi đến Tàng Thư Lâu một chuyến.” Kỷ Nhất Xuyên nói, “Đem mười chín bản phương pháp thần ma luyện thể ‘ bản tóm lược ‘ tất cả đều mang về đây, Kỷ Ninh muốn dùng.”

“Kỷ Ninh muốn dùng?” Người trung niên tóc đen cười mắt nhìn Kỷ Ninh , “Phương pháp thần ma luyện thể tu luyện có thể giúp người tu luyện có thân thể như Thần Ma thông thường. Xem ra Kỷ Ninh rất có dã tâm đấy.”

Vù!

Người trung niên tóc đen biến mất.

Kỷ Ninh hít một hơi sâu, yên lặng chờ đợi, Hắc bá nói không sai, hắn đúng là có dã tâm. Thứ nhất, hắn biết bởi vì chính mình tuổi quá nhỏ chỉ sợ phụ thân không dễ dàng dạy mình tu luyện phương pháp luyện khí. Nếu như hắn tự học? Kỷ Ninh không tự tin như vậy.

Thứ hai cũng là bởi vì biết trường phái Thần Ma luyện thể có chỗ cường đại. Muốn giết chết một gã Thần Ma luyện thể cường giả còn khó khăn trăm ngàn lần so với giết chết luyện khí cường giả! Thần Ma luyện thể cường giả hoàn toàn có thể nghiền áp luyện khí cường giả đồng giai!

Có được năng lực sinh tồn kiên cường nhờ thực lực mạnh. Riêng hai cái này đã khiến Kỷ Ninh càng thêm ưa thích phương pháp Thần Ma luyện thể.

“Vù.” Bỗng dưng nổi lên một trận gió nhẹ, người trung niên tóc đen xuất hiện ở sảnh điện. Mặt hắn tươi cười. “Đây là mười chín bản tóm lược của phương pháp thần ma luyện thể .”

“Kỷ Ninh .” Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, “Bản tóm lược tiên gia pháp quyết gồm có một bộ phận nội dung kèm theo một bộ tiên gia pháp quyết miêu tả. Ngươi nhìn kỹ xem, cần chọn cái nào.”

Người trung niên tóc đen đem mười chín bản bản tóm lược, tất cả đều đặt ở trước mặt Kỷ Ninh.

Mỗi một bản tóm lược đều rất mỏng. Dù sao cũng chỉ có một bộ phận nhỏ nội dung nên cho dù bị trộm đi đối với Kỷ tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bọn hắn cũng sẽ không đem tiên gia pháp quyết trân quý trực tiếp đặt ở Tàng Thư Lâu rộng lớn. Bất quá mặc dù là bản tóm lược, Phương pháp thần ma luyện thể giản lược này vốn cũng không phải là ai đều có thể mang về nên Kỷ Nhất Xuyên mới nhờ người trung niên tóc đen đem tới cho nhi tử.

“Mười chín bản.”

Kỷ Ninh cúi đầu bắt đầu chăm chú nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.