Mãng Hoang Kỷ

Chương 29-30

trước
tiếp

Quyển 2 – Chương 11: Vào đầm lầy

Đoàn người Kỷ Ninh cưỡi ba con Hắc Giảo thú chạy ra bìa rừng.

“Nhìn kìa.” Đạt Lạp Thúc chỉ vào phía trước.”Phía trước đúng là Đông Sơn trạch rồi.”

“Đông Sơn trạch.”

Kỷ Ninh nhìn về hướng xa xa kia.

Chỉ thấy mênh mông vô tận trước mắt là đầm lầy. Dưới ánh nắng xuân chiếu xuống cả khu vực hiện lên những màu sắc vô cùng rực rỡ. Thậm chí ở nơi đó còn có từng đàn chim đang chao liệng xuống nước bắt cá, trên mặt đất mênh mông bát ngát đồng cỏ dưới nước ẩn hiện những cái đuôi đang đong đưa của một số loài Thủy tộc, chốc chốc lại có một vài cái đầu ngoi lên trên mặt nước. Nơi đây đúng là thiên hạ của yêu!

“Đông Sơn trạch.” Kỷ Ninh lẩm bẩm.”Ta cuối cùng cũng đã tới đây!”

Đông Sơn trạch nằm ở giữa Kỷ tộc và Thiết Mộc tộc. Thiết Mộc tộc cũng là thế lực bá chủ một phương đối địch với Kỷ tộc!

Đông Sơn trạch rộng gần ngàn dặm, diện tích ngang tầm với một tỉnh ở kiếp trước. Một đầm lầy rộng lớn như thế. . .đương nhiên sẽ tụ tập không ít yêu quái. Riêng ở Kỷ tộc đã biết được hơn mười chủng loại yêu quái!

Từ khi rời Tây Phủ thành đi lưu lạc Kỷ Ninh đã muốn tìm đấu với một đại yêu Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ. Thế nhưng đại yêu đều ẩn náu trong đầm lầy thì làm sao dễ dàng tìm được. Trước đó hắn đã tìm ở một chỗ, sau một tháng ngày ngồi đêm ngóng vẫn không tìm được, bực mình hắn liền quyết định sửa đường đi, thẳng tiến về Đông Sơn trạch!

“Yêu quái ở Đông Sơn trạch rất nhiều, mà hơn nửa đều đã đạt được Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ. Ta không tin là không gặp được con nào.” Kỷ Ninh là dạng nghé con mới đẻ không sợ cọp(giống câu ngựa non háu đá). Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì đã có khá nhiều tộc nhân ở Kỷ tộc chết ở Đông Sơn trạch, điển hình như gia gia(ông nội) của mình cũng chết ở chính nơi này!

. . .

“Mạc Ô, Thu Diệp.” Kỷ Ninh nhảy khỏi Hắc Giảo Thú đồng thời căn dặn.” Ở Đông Sơn trạch thực sự quá nguy hiểm, nguy cơ đến từ bốn phía nên con Hắc Giảo Thú này ở đây cũng vô dụng. Hai người các ngươi đem ba con Hắc Giảo thú này đi đến bộ lạc Thiết Thạch chờ ta ở đó!”

Mạc Ô cùng Thu Diệp nhìn nhau. Bọn họ chỉ có thể cung kính mà tuân mệnh. “Vâng thưa công tử.”

“Đạt Lạp Thúc.” Kỷ Ninh nhìn về phía gã hán tử cao lớn da ngăm đen. “Ngươi đi cùng ta vào đầm lầy một chuyến, chỉ cho ta một vài nơi quan trọng rồi ta cùng ngươi về ngủ ở bộ lạc Thiết Thạch.”

“Vâng thưa công tử.” Đạt Lạp Thúc cung kính đáp.

“Đi thôi.”

Kỷ Ninh đi thẳng lên phía trước, Đạt Lạp Thúc khiêng đại phủ đi theo. Thu Diệp cùng Mạc Ô đưa mắt nhìn về hướng công tử nhà mình đang đi, mặc dù tâm thần rối loạn nhưng cũng đành hết cách. Hai người bọn họ một kẻ là phục dịch công tử, một kẻ là người truyền thụ kinh nghiệm ở rừng núi mà thôi, về phần thực lực thì còn lâu mới bằng được Kỷ Ninh.

Đầm lầy rộng lớn thật đẹp quá mức.

“Vùng đầm lầy này khắp nơi đều mọc cây cối, đa phần là cây mọc trên nước.” Đạt Lạp Thúc cười nói.” Thậm chí có những nơi cây mọc như ngọn núi nhỏ nhưng giẫm vào một cái là rơi xuống đầm lầy ngay . . .còn có những vùng hồ sâu không thấy đáy. Đi lại ở đầm lầy này rất khó khăn, bước từng bước mà không biết lúc nào sẽ rơi xuống đầm.”

Kỷ Ninh đi theo hắn.

“Bộ lạc Thiết Thạch chúng ta đã sinh sống quanh vùng đầm lầy này tới mấy trăm năm, thường xuyên vào đây đánh cá nên trong đầm lầy này chỗ nào có thể, chỗ nào không thể đi chúng ta đều nắm rõ.” Đạt Lạp Thúc rất tự tin.

Bõm! Bõm!

Từng bước giẫm trên đám bùn lầy, Kỷ Ninh cùng gã tiến vào trong Đông Sơn trạch.

“Ngươi nhìn xem.” Trên tay Kỷ Ninh xuất hiện một bản vẽ bằng da thú.”Đây là bản đồ Đông Sơn trạch, ngươi hãy dẫn ta đến những chỗ đã được khoanh tròn này.”

“A.” Đạt Lạp Thúc nhìn thấy mấy chỗ đó thì sợ nhảy dựng lên.”Chỗ này, chỗ này đều là chỗ mà yêu thú ẩn náu. Đó là chỗ nguy hiểm nhất mà chúng ta không bao giờ dám tới gần.”

“Không cần ngươi tới gần.” Kỷ Ninh lắc đầu. “Ngươi chỉ cần dẫn ta đi đến vùng đó rồi chỉ cho ta biết ở nơi nào là được rồi.”

Đạt Lạp Thúc vuốt cái trán đầy mồ hôi, gật gật đầu. “Được, ta liền dẫn công tử đi.”

*******

Đông Sơn trạch thật sự quá lớn, lại chỉ có thể dựa vào đôi chân mà đi nên tốc độ rất chậm. Lại thêm việc Kỷ Ninh đi ở chỗ này là bước nào hay bước đó, đi tới đi lui mãi cũng qua được quãng đường tầm vài ngàn dặm. May là có Đạt Lạp Thúc quen thuộc đường mòn chỉ dẫn mới có thể nhẹ nhàng tiến vào trong đầm lầy.

Chớp mắt đã qua hơn một tháng.

Đồ ăn thức uống đều được Kỷ Ninh cho vào Tinh Trung mang theo đồng thời cũng có thể kiếm ít yêu thú lấy thịt nướng ăn. Khi ngủ thì hắn tìm một mô đất xung quanh bụi cỏ để ngả lưng. Kỷ Ninh không vội đi khiêu khích mấy con đại yêu ẩn náu kia, trước tiên hắn chỉ xác định vị trí của bọn chúng. Sau này khi hắn một thân một mình sẽ có thể dùng thân pháp ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ để đạp nước hơn ngàn dặm mà đi, một ngày là đến được mấy vị trí đó.

“Đó là chỗ cuối cùng.” Đạt Lạp Thúc chỉ về hướng đám cỏ nơi tươi tốt cao tầm hơn trượng đang đung đưa theo gió ở nơi xa xa. “Ở chỗ cỏ mọc um tùm nhất là chỗ ẩn náu của một con đại yêu, nghe nói là một con tê giác nước cực lớn giống như một ngọn núi nhỏ.”

“Tốt, chúng ta trở về đi, Sau khi về đến bộ lạc Thiết Thạch ta sẽ có hậu tạ.” Kỷ Ninh đứng bên cạnh nói.

“Công tử thưởng cho ta quá nhiều rồi.” Đạt Lạp Thúc liền nói.

Thiếu niên nhìn như hiền lành này lại rất đáng sợ. Hơn một tháng ở trong Đông Sơn trạch, bọn họ cũng gặp không ít lần bị yêu thú tập kích nhưng đều bị thiếu niên kia một nhát kiếm chém chết sạch! Đối với thi thể của yêu thú kia thì Kỷ Ninh lại không quan tâm nhưng Đạt Lạp Thúc lại cực kỳ thích thú. Đó đều là thịt yêu thú đấy, đem thịt đi bán cũng giúp bộ lạc sống sung túc hơn! Nhưng khổ nỗi hắn chỉ có một mình mà yêu thú chết thì nhiều nên chỉ đành đem theo những phần đáng giá nhất của yêu thú.

“Hả?” Bỗng nhiên Kỷ Ninh và Đạt Lạp Thúc đều nhìn về phía xa xa.

Ở trên mô đất chỗ xa xa có không ít bóng người đứng trên đó.

Ở chỗ sâu trong đầm lầy còn có một vùng đất bằng, thậm chí là cả dải núi. Ngọn núi cao nhất được gọi là Đông Sơn, vì vậy đầm lầy này mới có tên gọi là ‘Đông Sơn trạch’.

Xa xa nơi giáp ranh giữa đầm lầy và đất bằng có tới hơn trăm người. Bỗng có mười người chạy vội tới chỗ Kỷ Ninh, Đạt Lạp Thúc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kỷ Ninh nhìu mày nhìn phía trước.

“Đi mau.” Đạt Lạp Thúc lại sợ hãi tới mức muốn quay đầu chạy trốn.

Xoạt!

Trong mười người chạy tới có một kẻ mặc áo giáp xanh hét lên chạy tới trước với tốc độ kinh người, trực tiếp chặn đường lui của Đạt Lạp Thúc.

“Hai người các ngươi.” Nam tử mặc giáp xanh lạnh lùng liếc nhìn, thấy trên người Kỷ Ninh mặc quần áo chế tác tinh xảo từ da thú thì hơi ngập ngừng chút nhưng rồi cũng lập tức không thèm để ý nói. “Đi theo chúng ta.”

“Không biết mấy vị muốn chúng ta làm gì?” Đạt Lạp Thúc thấy đối phương mình đầy áo giáp thì vội khom người cung kính hỏi.

Chín người khác cũng đã tới, từng người trên mình cũng đều khoác áo giáp.

“Nhanh lên, bảo các ngươi đi theo thì cứ đi theo đi. Nếu không sẽ phải chết ở đây!” Những tên mặc áo giáp này đều có vẻ mặt lạnh lùng tay cầm chắc binh khí, hiển nhiên là đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đạt Lạp Thúc nhìn về phía Kỷ Ninh.

“Đi thì đi, xem thế nào.” Kỷ Ninh mở miệng nói với giọng rất bình tĩnh. Những tên trước mặt này đều rất không bình thường, có điều bản thân mình đối với họ cũng chỉ như gà đất chó kiểng mà thôi. . .thế thì tại sao mấy tên giáp vệ này lại muốn dẫn mình đi? Nếu như chưa đến đường cùng thì Kỷ Ninh cũng sẽ không đại khai sát giới đâu.

“Đi.”

“Nhanh lên.”

Dưới ánh mắt soi mói của mười tên giáp vệ, Kỷ Ninh cùng Đạt Lạp Thúc đi thẳng về chỗ mô đất.

Trên mô đất có ít cỏ dại mọc lên, giờ phút này có mấy trăm người đang tụ tập trên đó, rất nhiều người trong đám này tay chân đều bị trói chặt nằm ở đất. Còn có tầm trăm tên giáp vệ đứng sừng sững ở xưng quanh, chính giữa là một cái ghế đá vuông, ngồi trên ghế đá là một nam tử cao lớn khôi ngô. Hắn cao chừng hơn một trượng, mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, ánh mắt đầy vẻ bá đạo.

Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn người ngồi ở giữa, trước ngực hắn có một viên ‘Yêu thạch’ đang bắt đầu nóng lên tỏa nhiệt, hiển nhiên có thể thấy được vật đó có khả năng cảm ứng được yêu khí. Kỷ Ninh cũng cảm giác được gã nam tử cao lớn mặc trọng giáp có khí thế thật không tầm thường.

“Có đại yêu.” Kỷ Ninh liền cẩn thận nhìn xung quanh.

Ở xung quanh hắn toàn là người, những loài có thể biến thành người không nghi ngờ chính là đại yêu!

Bản thân hắn đi ra ngoài lần này cũng mang theo rất nhiều vật phẩm, yêu thạch là một trong số đó. Yêu thạch. . .là một loại đá tự nhiên đặc biệt, một khi nó cảm ứng được yêu khí sẽ liền phát sáng nóng rực lên. Như một số thành thị khổng lồ giống ‘Tây Phủ thành’, ở cửa thành đều treo Kính Chiếu Yêu đó. Kính Chiếu Yêu chính là làm từ yêu thạch đã trải qua đánh bóng, chỉ cần bọn yêu quái tới gần là Kính Chiếu Yêu sẽ phát ra hào quang.

Người có nhân khí, yêu dĩ nhiên cũng có yêu khí, khí ở đây chính là khí tức của sinh mệnh.

“Đạt!”

“Đạt Lạp Thúc!”

Bỗng nhiêu có vài tiếng kêu vang lên.

Đạt Lạp Thúc đang đứng cạnh Kỷ Ninh liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người bị trói có hơn mười người đang gọi, thấy thế Đạt Lạp Thúc hiện lên vẻ lo lắng: “Hắc Hổ, các ngươi làm sao mà bị trói ở đây?” Mười người này đều là người cùng bộ lạc với hắn.

“A Đạt, làm sao ngươi cũng tới chỗ này? Gã to lớn kia chính là đại yêu đấy! Nó đang định ăn tươi nuốt sống chúng ta đấy.” Một gã trong đám bị trói thất thanh kêu lên.

“Đại yêu?” Đạt Lạp Thúc kinh hãi.

Kỷ Ninh thì lại nhìn về phía xa xa, nơi gã cự hán mặc trọng giáp đang ngồi vây quanh bởi một đám giáp vệ. Nhìn kỹ trên miệng gã này còn có thể thấy được cả vết máu, trên mặt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn ngồi nhấm nháp. Điều này làm sát ý trong lòng Kỷ Ninh lên cao.” Thì ra yêu thạch của ta cảm ứng được đại yêu chính là hắn! Đông Sơn trạch có mười hai con đại yêu, không biết nó là con nào/”

“Câm miệng.” Một gã giáp vệ chạy qua chỗ đám người đang bị trói, điên cuồng đá vào họ. “Tất cả im miệng cho ta.”

“Đại yêu ngươi hại chết người cùng tộc ta lại còn bắt ta câm miệng?”

“Lại còn đường đường là Thanh Giáp Vệ của Thiết Mộc tộc, các ngươi thật làm mất mặt Thiết Mộc tộc!”

“Đá đi, đá chết chúng ta đi.”

Đám người vừa bị đá điên cuồng kêu lên.

“Dừng tay.” Nam tử ngồi ở ghế đá quát với thanh âm ầm ầm nặng nề, giống như tiếng trâu kêu lên. “Tên nào đã chết là ta liền ăn hết các ngươi.”

Đám giáp vệ nhìn tên cự hán mặc trong giáp với vẻ không cam lòng nhưng cũng đành lui ra.

“Thủy Tê Vương!” Cầm đầu đám Thanh Giáp Vệ nói.” Chúng ta đã bắt cho ngươi được năm trăm người . Huynh đệ chúng ta đều phải đi khắp nơi lùng bắt, được thế này là hết khả năng rồi. Ngươi trả lại công tử cho chúng ta thì chúng ta – Thiết Mộc tộc sẽ coi việc này chưa từng xảy ra. Không mà làm ầm ĩ lên, Thủy Tê Vương. . . Ngươi phải biết, ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận của Thiết Mộc tộc đâu.”

Xa xa hai gã Thanh Giáp Vệ thấy Kỷ Ninh sáng cả mắt lên.

Thủy Tê Vương?

Trong Đông Sơn trạch có mười hai con đại yêu, Thủy Tê Ngưu( tê giác nước) chính là một trong số đó, nó đúng là đại yêu đạt Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ!

“Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ?” Kỷ Ninh ẩn hiện trong mắt đầy sát ý.”Loại đại yêu có thực lực cỡ này ta đã tìm rất lâu rồi, thật đúng là tìm mòn gót sắt vẫn không thấy, tìm được nó ở đây thật không uổng công!”

 

Quyển 2 – Chương 12: Đại khai sát giới

Thủy Tê Vương liếc mắt nhìn tên giáp vệ đầu hói, đưa bàn tay to như cái quạt hương bồ nhấc một thanh niên bị trói đặt lên đùi hắn. Thanh niên kia trên đùi hắn lúc này như một đứa trẻ không có sức phản kháng chỉ có thể kêu lên đau đớn: “Thủy Tê Vương vĩ đại. Ta đã phái thuộc hạ đi bắt người rồi, rất nhanh sẽ đủ thôi một ngàn người thôi. Tính cả mười chín người lúc trước ngươi đã ăn lại thêm hai tên này vậy là tổng cộng đã bắt được năm trăm tám mươi ba người.”

“Yên tâm.” Thanh âm Thủy Tê Vương trầm thấp hùng hậu. “Thủy Tê Vương ta nói được làm được, chờ sau khi bắt đủ một ngàn người sẽ thả ngươi đi.”

“Tên hói đầu!” Thủy Tê Vương trừng mắt lên nhìn tên giáp vệ hói đầu. “Đừng đem Thiết Mộc tộc ra dọa ta, ở Đông Sơn đại trạch này mỗi năm chết không biết bao nhiêu đệ tử Thiết Mộc tộc và Kỷ tộc. Các ngươi một khi đến Đông Sơn trạch mạo hiểm thì xem như sống chết do số. Cho dù tên nhóc này địa vị tại Thiết Mộc tộc cực kỳ cao nhưng chỉ cần ta giết sạch các ngươi thì không biết đến khi nào Thiết Mộc tộc mới biết các ngươi đã chết, lại càng không thể tra ra ai là người ra tay.”

Đám Thanh Giáp Vệ chỉ có thể nhịn lấy mà thôi.

Thủy Tê Vương cười ha ha rồi vung tay hất công tử của Thiết Mộc tộc xuống mặt đất.

“Các ngươi mau đi bắt người đi còn chờ gì nữa!” Công tử Thiết Mộc tộc đang nằm dưới đất tức giận quát to.

“Thưa công tử, nhưng mà…” Gã giáp vệ hói đầu lo lắng nói. ” Chúng ta gần như đã bắt hết những kẻ đánh cá ở Đông Sơn trạch rồi, chỉ có thể bắt được một ít, tiếp tục bắt hơn bốn trăm người nữa thì rất khó.”

Công tử Thiết Mộc tộc đang nằm trên mặt đất tức giận quát. “Thì tìm một bộ lạc nào đó giết sạch những người phản kháng, còn lại toàn bộ đưa về đây, một bộ lạc chẳng lẽ không kiếm đủ trăm người sao?”

“Tàn sát bộ lạc?” Gã hói đầu ngẩn ra.

“Sợ cái gì?” Công tử Thiết Mộc tộc lại quát. “Nếu sợ thì đi sang lãnh địa của Kỷ tộc rồi tìm một bộ lạc giết sạch những ai phản kháng rồi bắt người về đây.”

Giáp vệ đầu hói cắn răng. “Tuân lệnh!”

Nếu như hai thế lực lớn khai chiến hoặc được lệnh chủ nhân thì bọn họ chắc chắn tàn sát không nương tay. Nhưng lúc này chỉ vì một Đại Yêu mà đi tàn sát bắt bớ nhân tộc… điều này khiến đám Giáp Vệ vũ dũng cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

“Ha ha…” Thủy Tê Vương cười to như sấm. “Tốt, tốt lắm, chỉ cần đủ một ngàn người ta lập tức thả ngươi.”

“Chà…”

Thủy Tê Vương khẽ liếm môi. “Vừa rồi mới ăn một người bây giờ lại tiếp tục đói rồi, nên ăn tiếp ai đây?”

Thủy Tê Vương vừa nói xong liền đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này ánh mắt đám người đang bị bắt trói trở nên vô cùng sợ hãi.

Lúc trước bọn họ đã thấy cảnh Thủy Tê Vương xé xác ăn thịt người. Chết bọn hắn không sợ nhưng nghĩ đến bản thân mình bị xé ra từng mạnh làm thịt… quả thật đúng như đang ở địa ngục.

“Hả?” Ánh mắt Thủy Tê Vương bỗng dừng lại trên người Kỷ Ninh sau đó hai mắt sáng lên. “Ồ tên thiếu niên nhân loại này làn da trắng mịn sạch sẽ, tuổi lại còn nhỏ nhất định rất thơm ngon.Nhanh! Người đâu đưa hắn đến đây.”

Vừa nói xong khóe miệng hắn đã chảy đầy nước miếng.

“Công tử…” Đạp Lạp Thúc lo lắng nhìn Kỷ Ninh, lúc này mười tên Thanh Giáp Vệ đã trông thấy Kỷ Ninh.

“Nhanh!” Một tên Thanh Giáp Vệ nắm thẳng áo Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh quay đầu nhìn tên thanh giáp vệ rồi vung tay một cái, bàn tay đập vào ngực tên thanh giáp vệ. Ầm một tiếng, tên thanh giáp vệ kia bị hất văng lên cao năm thước, hai mắt trừng to mồm há hốc còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Sau đó máu tươi xen lẫn nội tạng từ miệng xộc ra ngoài, thân thể văng xa hơn năm thước rồi đập xuống đất tắt thở.

“Cam chịu làm đầy tớ cho lũ Đại Yêu đi giệt đồng tộc, đáng chết!” Thanh âm lạnh như băng vang lên.

Yên tĩnh.

Hơn năm trăm người bị trói dưới mặt đất, còn có trăm tên Thanh Giáp Vệ và Đại Yêu Thủy Tề Vương, tất cả đều nhìn thiếu niên thanh tú kia.

Một chưởng đánh văng hơn mười trượng?

“Được lắm!” Đại Yêu Thủy Tề Vương khi thấy nhân loại tàn sát lẫn nhau lại vui vẻ kêu to. “Các ngươi còn không đến, hắn đã giết người của các ngươi rồi, mau xông lên đi!”

“Giết!”

Cả đám Thanh Giáp Vệ gần đó nhất thời đỏ mắt. Tên thiếu niên này lại dám giết đồng bọn của chúng, vừa rồi tên kia hẳn là trở tay không kịp nên mới bị giết. Thiếu niên trước mắt này có thể là do tu luyện Thần Ma luyện thể nên lực lượng hơi lớn một chút thôi.

Lúc chiến đấu sinh tử thì ưu thế chủ yếu là dựa vào kiếm thuật đao pháp đã tôi luyện, dù lực lượng có kém nhiều vẫn có thể một kiếm chém bay đầu!

Ầm ầm ầm, sau đó hơn hai mươi tên thanh giáp vệ cũng xông lên.

Kỷ Ninh vung tay hất Đạt Lạp Thúc bay đi. Chỉ thấy nhoáng một cái thân thể Đạt Lạp thúc đã bay lên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, lúc này hắn lo lắng nhìn Kỷ Ninh bị hơn hai mươi tên thanh giáp vệ vây công. “Công tử cẩn thận!”

“Nguy hiểm!”

“Mau chạy đi!”

“Thiếu niên kia chạy mau!”

Một đám người đang bị trói cũng lo lắng hô to. Bọn họ đều biết đám Thanh Giáp Vệ này rất lợi hại, bọn chúng không những đông người mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, là tinh anh của Thiết Mộc tộc. Bị hơn hai mươi Thanh Giáp Vệ vây công trừ khi là Tiên Thiên sinh linh mới có thể sống sót.

Đối mặt với hơn hai mươi tên thanh giáp vệ, thân hình Kỷ Ninh bỗng hóa thành một cơn gió. Đao, kiếm, trường mâu… của đám thanh giáp vệ vung tới nhưng không thể chạm được vào người hắn. Kỷ Ninh nhẹ nhàng bước chậm nhưng lại dễ dàng né tránh thế công của tất cả.

Xoẹt!

Chát chát chát chát…

Từng thanh âm vang dội vang lên liên tiếp, thân ảnh Kỷ Ninh như quỷ dị không ngừng di chuyển giữa hai mươi Thanh Giáp Vệ đồng thời còn kịp vung tay lên. Mỗi lần vung tay là một cái tát vào mặt đám Thanh Giáp Vệ, một tát đơn giản của Kỷ Ninh cũng nặng hơn ngàn cân, sau một loáng đám Thanh Giáp Vệ đều ngã bật ra phía sau không ai có thể cản nổi.

Hà!

Thân ảnh Kỷ Ninh trở nên rõ ràng mà hơn hai mươi tên Thanh Giáp Vệ đều đã ngã xuống đất, từng tên đầu giật liên hồi, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra..

Tất cả đều chết.

“Hả?”

“Ông trời ơi!”

“Chuyện này…”

Bất kể là mấy trăm người bị trói hay đám Thanh Giáp Vệ hoặc tên Đại Yêu, tất cả đều kinh ngạc.

“Ngươi…” Công tử Thiết Mộc tộc vừa sốt ruột lại vừa tức giận.

“Chúng ta chính là thanh giáp vệ của Thiết Mộc tộc đấy!” Đám Thanh Giáp Vệ còn lại cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám tiến lên.

Kỷ Ninh cũng lạnh lùng trả lời. “Cam tâm làm tay sai cho Đại Yêu để giết đồng loại, đáng chết!”

Thiết Mộc tộc và Kỷ tộc vốn là kẻ thù một mất một còn đừng nói chi lúc này Thiết Mộc tộc lại cam tâm làm tay sai cho đại yêu!

Xoẹt!

Trong tay Kỷ Ninh bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, chân vừa động thì kiếm quang liền lóe lên. Trong nháy mắt chín tên thanh giáp vệ ôm cổ kêu khan rồi ngã xuống, máu tươi từ cổ không ngừng tuôn ra. Cho dù là bộ pháp hay kiếm pháp tất cả đều chỉ có hai chữ thần tốc để hình dung, lúc này tất cả Thanh Giáp Vệ đều hoảng sợ.

Lúc trước Kỷ Ninh dùng không dừng kiếm đã đáng sợ vậy rồi, bây giờ trong tay lại có kiếm sắc thế kia thì. . .

“Mau chạy!”

“Lượn thôi!”

“Thủy Tê Vương cứu mạng!”

Đám Thanh Giáp Vệ đã hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một thiếu niên thanh tú đại khai sát giới bọn chúng.

Thủy Tê Vương vẫn ngồi một chỗ cười ha hả. “Ta lúc đầu chỉ nói khi các ngươi bắt đủ một ngàn người sẽ tha mạng, không hề nói sẽ ra tay cứu các ngươi, giết đi, giết rất hay…ha ha ha.”

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Lại một đám Thanh Giáp Vệ ngã xuống, bọn hắn đã thật sự sợ hãi. Trước kiếm pháp thần tốc của thiếu niên kia bọn hắn không thể chịu nổi một kích.

“Chạy mau.”

“Nhanh.”

Vút… tiếng gió vang lên, thân hình Kỷ Ninh hiện ra, sau đó ầm ầm vài tiếng lại có hơn mười tên thanh giáp vệ ngã xuống, hoặc là một kiếm xuyên tim hoặc một kiếm xuyên yết hầu… tất cả đều chết bởi một kiếm duy nhất. Thi thể la liệt trên mặt đất.

Trong phút chốc toàn bộ Thanh Giáp Vệ đã mất mạng.

“Hả?” Thủy Tê Vương đang ngồi xem náo nhiệt cũng giật mình đứng dậy nhìn chăm chú Kỷ Ninh. Khi Kỷ Ninh dốc toàn lực thi triển bộ pháp tạo ra hơn mười tàn ảnh đã khiến hắn chấn kinh. Vốn đại yêu này ban đầu không xem thiếu niên kia vào mắt lúc này đã âm thầm cảnh giác.

“Lợi hại quá.”

“Mạnh thật.”

“Giết hay lắm.”

Đám người bị trói vô cùng hưng phấn, tất cả đều không nghĩ ra được thiếu niên này có thể mạnh mẽ như vậy… liệu thiếu niên này có thể… có thể giết tên Đại Yêu đáng sợ kia không?

-Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Kiếm quang lóe lên, sau đó dây trói của hơn mười người ở gần Kỷ Ninh bị chém đứt.

“Thiếu niên nhân loại kia” Thủy Tê Vương hóa thành một bóng đen xông thẳng về phía Kỷ Ninh, quanh tay hắn lúc này đã có một tầng băng dày ngưng kết. “Bọn chúng là thức ăn của ta.”

“Keng.”

Bắc Minh Kiếm trong tay Kỷ Ninh đâm thẳng vào nắm tay cực lớn kia.

Ầm!

Không gian chấn động như thể một tòa núi lớn vừa sập xuống, thân thể Kỷ Ninh bay ngược lại hơn trăm thước mà tầng băng trên tay Thủy Tê Vương cũng nổ mạnh rồi mất đi hơn một nửa. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hi vọng, thiếu niên kia có thể đã phế đi một tay của Đại Yêu hay không?

“Được lắm.” Thủy Tê Vương trầm giọng. “Ngươi xứng đáng để ta hiện chân thân.”

Thân hình Thủy Tê Vương bỗng nhiên hóa thành một tầng hơi nước mênh mông, tầng hơi nước này lại dần ngưng tụ thành một đầu cự thú khổng lồ cao hơn mười trượng, cự thú tiếp tục hóa lớn thành một con Thủy Tê Ngưu cao hơn hai mươi trượng. Thủy Tê Vương lúc này không khác gì một tòa núi nhỏ, từ hai mũi phun ra từng tầng khí cực lạnh khiến mặt đất xung quanh kết thành băng. Đám người bị bắt gần đó không kịp phản ứng đã bị đông cứng, lúc này Đạt Lạp thúc mới tỉnh ngộ muốn chạy lại cứu giúp tộc nhân.

“Mau chạy đi!”

Kỷ Ninh hóa thành một đạo lưu quang đạp nước mà đến trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người rồi xuất kiếm chém đứt dây trói.

“Các ngươi còn không mau chạy?”

Kỷ Ninh gầm to rồi lập tức quay đầu đối mặt với cự thú.

Đám người này sau khi được giải thoát lập tức nhặt binh khí dưới đất rồi giúp những người khác cắt dây trói, trong chốc lát bốn trăm người đã tỏa ra bốn phía mà chạy.

“Chạy à, tất cả đóng thành băng cho ta!”

Hai mắt Thủy Tê Ngưu quét khắp bốn phía, nhất thời không khí xung quanh ngưng đọng, nhiệt độ tụt xuống cực nhanh, chỉ trong chốc lát một tầng băng mỏng đã tràn ra. Đám người chậm chân ngay lập tức hóa thành băng, chỉ có nhóm của Đạt Lạp thúc thoát đi trước tiên mới may mắn thoát khỏi.

-Ta là người Thiết Mộc tộc…Công tử Thiết Mộc tộc kinh hoảng còn chưa nói hết câu cũng đã bị đông thành băng.

Trong nháy mắt mười trượng xung quanh trở thành tử địa.

Lúc này chỉ còn Kỷ Ninh giằng co với Thủy Tê Ngưu.

Ở phía xa, Đạt Lạp thúc và hơn mười người may mắn sống sót vô cùng hoảng sợ. Lúc này một gã thanh niên bên cạnh Đạt Lạp thúc cũng lo lắng hỏi. “Đạt Lạp thúc, thiếu niên kia có thể sống không?”

“Có thể, chắc chắn có thể.”

Đạt Lạp thúc tuy nói cứng nhưng nội tâm hắn cũng không dám tin tưởng, thiếu niên kia tuy kiếm thuật cực kì kinh người nhưng có thể chống nổi uy lực của Đại Yêu sao?

“Còn không mau chạy!”

Kỷ Ninh ở phía xa đã gầm lên.

Một khi bắt đầu chiến đấu thì khoảng cách trăm trượng giữa hắn và Thủy Tê Vương đã không còn đáng kể, hắn căn bản không thể xuất thủ cứu người.

“Chúng ta đi.”

Đạt Lạp thúc cắn răng quát to rồi dẫn tộc nhân rời đi. Đám người còn lại cũng nhanh chân bỏ chạy, tất cả đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.