Long Vương Trở Lại

Chương 99

trước
tiếp

Chương 99

Còn Giang Thần, sau khi rời khỏi biệt thự của Tiêu Nhược Nhiên, anh đeo lại mặt nạ lên.

Anh đến nhà họ Vương, nhà họ Triệu và nhà họ Châu.

Trời vừa sáng.

Giang Trung, nghĩa trang nhà họ Giang.

Trước bia mộ Giang Thiên.

Ở đây có thêm ba cái đầu người máu chảy đầm đìa.

Giang Thần quỳ trước bia mộ Giang Thiên.

“Ông nội, Tiêu Biệt Hạc, Vương Vĩnh Quý, Triệu Kính Sơn, và Châu Đức Bình đã chết rồi. Những tên đầu sỏ khi xưa tiến đến nhà họ Giang phóng hỏa, thiêu chết người nhà họ Giang đều đã chết rồi. Ông nội, cháu trai vô năng, vẫn chưa thể tra ra được tăm tích của bức Hoa Nguyệt Sơn Cư.”

“Nhưng, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm lại bức Hoa Nguyệt Sơn Cư.”

“Mặc dù những tên đầu sỏ của bốn gia tộc lớn đã chết, nhưng, cháu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bốn gia tộc lớn. Cháu sẽ khiến cho bọn chúng biết cái gì là tuyệt vọng. Cháu sẽ khiến cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong, giày vò bọn chúng đến chết, để cúng tế vong hồn của nhà họ Giang.”

Giang Thần quỳ trước bia mộ Giang Thiên, anh khóc đến nước mắt đầm đìa.

Anh đường đường là Hắc Long của Nam Hoang, cho dù có đối mặt với nghìn vạn đại quân, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Bởi vì, đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ.

Nhưng, lúc này, anh đã khóc, khóc đến nước mắt đầm đìa.

Tuy rằng hiện tại anh là Hắc Long của Nam Hoang, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không có ai biết rằng, mười năm qua anh đã chịu đựng những gì.

Mười năm trước, anh bị đám cháy lớn thiêu đốt, anh tận mắt chứng kiến người thân của mình đau đớn gào thét trong đám cháy lớn, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, vẻ tuyệt vọng lại bất lực của người thân.

Cảnh này, anh suốt đời khó quên.

Ngay lúc anh tuyệt vọng, có một cô gái cột tóc đuôi ngựa xông vào, liều lĩnh cởi bỏ dây thừng trên người anh, kéo anh ra khỏi biển lửa.

Sau khi xông ra khỏi biển lửa, anh nhìn thấy trên người cô gái đó cũng bắt lửa, nhưng anh lại chỉ quan tâm đến bản thân, nhảy vào dòng sông, không quan tâm đến cô gái đó.

Mười năm qua, anh áy náy và tự trách.

Anh mang thù hận trên người, từ một binh sĩ nhỏ, từng bước đi lên, trở thành Hắc Long, tất cả là vì ngày hôm nay.

Báo ơn, báo thù.

Hiện nay, kẻ thù đã chết, nhưng cơn giận trong lòng anh khó tan.

Bốn gia tộc lớn đã phạm phải sai lầm, nhất định phải chịu sự trừng phạt.

Hơn nữa, từ miệng Tiêu Nhược Nhiên, anh đại khái có thể phân tích ra, kẻ đầu sỏ đứng sau màn xúi giục diệt nhà họ Giang là người Kinh Đô.

Mục đích của người này chính là vì bức Hoa Nguyệt Sơn Cư.

Anh nắm chặt nắm đấm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.