Long Vương Trở Lại

Chương 813

trước
tiếp

Chương 813

Liễu Sung bụm máu mũi, gào lên: “Hôm nay, bất kì người nào nhà họ Đường cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”

Anh ta nhìn bảo vệ ở cổng khách sạn Huy Hoàng.

“Các người thất thần làm gì, còn không mau cho người đến ngăn lại cho tôi, nhà họ Đường đắc tội với nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, tôi đây là đang ra tay giúp hà họ Ngụy, nhà họ Hứa, bây giờ tôi bị đánh, tới khi hai gia tộc lớn trách tội, các người có chịu nổi không?”

Nghe vậy, bảo vệ sợ hãi.

Đội bảo vệ ngay lập tức sắp xếp nói: “Cho người ngăn lại.”

Một đám bảo vệ cầm côn điện vọt tới, ngăn người lại.

Đường Thiên Long xoay người nhìn Liễu Sung, nét mặt già nua âm u, nói: “Liễu Sung, thật sự phải tuyệt tình như vậy sao?”

Liễu Sung đi qua, nhấc chân đạp, trực tiếp đạp Đường Thiên Long ngã trên mặt đất, mắng to nói: “Lão già vô dụng, tôi tuyệt tình như vậy thì sao, tôi nói cho ông biết, nhà họ Đường xong rồi.”

“Ầm.”

“Ông nội.”

Tất cả mọi người nhà họ Đường nhanh chóng phi tới, đỡ Đường Thiên Long trên mặt đất dậy.

Tất cả bọn họ đều tức giận mà nhìn Liễu Sung.

Liễu Sung lại kông thèm đếm xỉa đến bọn họ.

Người nhà họ Đường bị bảo vệ ngăn lại, cũng không có cách nào rời khỏi.

“Ông nội, cháu đói.”

Một cô bé tầm năm sáu tuổi mở miệng nói, đôi mắt trông mong mà nhìn Đường Thiên Long.

Đường Dũng kịp thời ôm lấy cô gái nhỏ: “Vy Vy, đợi một lát, chút xíu nữa là chúng ta có thể ăn cơm rồi.”

“Bố ơi, vì sao không về nhà ạ, Vy Vy đói lắm, Vy Vy mệt quá.”

Đường Thiên Long nhìn cô bé, trên gương mặt già nua cũng tràn đầy bất đắc dĩ, ông ta nhìn Liễu Sung, trên mặt mang vẻ cầu khẩn, nói: “Cậu Liễu, rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho nhà họ Đường?”

Liễu Sung chỉ lên trên mặt đất, la lên: “Đường Thiên Long, ông quỳ xuống cho tôi.”

Cơ thể Đường Thiên Long cứng đờ.

“Bố, dù thế nào cũng đừng làm.”

“Ông nội, đừng nghe tên nhóc này.”

“Ông nội, ông quỳ đi, chúng ta thật sự đã cùng đường rồi, không thể đắc tội với người ta nữa đâu.”

Có người lôi kéo Đường Thiên Long, không cho ông ta quỳ.

Cũng có người van xin Đường Thiên Long, muốn ông ta quỳ.

Đường Thiên Long đầy xấu hổ nhìn Liễu Sung, vì nhà họ Đường, ông ta có sá gì.

Ông ta ném gậy ba toong đi, phịch một cái quỳ trên mặt đất, cầu xin nói: “Xin cậu Liễu bỏ qua cho.”

Khách sạn Huy Hoàng, là khách sạn năm sao, nằm ở khu vực nội thành sầm uất.

Xung quanh không hề ít người qua lại vây xem.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đều lấy điện thoại di động ra, nhao nhao chụp lại.

Liễu Sung cũng vậy, lấy điện thoại di động chụp lại, cười ha ha nói: “Ha ha… Đường Thiên Long, ông cũng có ngày hôm nay à, ông cho là ông quỳ xuống, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Đường sao, tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu.”

Nói xong, nhấc chân đạp, lại lần nữa đạp Đường Thiên Long ngã trên mặt đất.

Mà anh ta lại quay video lại, gửi cho Hứa Khung.

“Cậu Hứa, anh xem, Đường Thiên Long cũng quỳ xuống rồi, ha ha, buồn cười quá.”

Hứa Khung nhận được video, cười nói: “Ha ha, tên nhóc này, làm tốt lắm, Hứa Khung tôi nhớ kỹ cậu rồi, sau này cậu đi theo tôi.”

Liễu Sung kích động.

Có những lời này của Hứa Khung, vậy thì nhà họ Liễu phát triển rồi.

Anh ta lại lần nữa gọi điện thoại cho Liễu Thí Huy: “Bố, bố tới chưa, nhanh lên, thuận tiện dẫn theo cảnh sát qua đây, con muốn kẻ đã đánh con phải ngồi tù, người nhà họ Đường càng thảm, nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy càng vui vẻ, bây giờ Hứa Khung của nhà họ Hứa đã khen ngợi con rồi, cho con đi theo anh ta.”

Người nhà họ Đường lại lần nữa đỡ Đường Thiên Long dậy.

Mặt bọn họ đều xám như tro tàn.

Cả nhà Đường Hải, mắng Đường Mao dữ dội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.