Long Vương Trở Lại

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68

Bên ngoài Mỹ Vị Hiên, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.

Đây chính là Tiêu Dao Vương, thống soái mới của Ngũ quân.

Trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy ở trên TV, bây giờ gặp được người thật, bọn họ đều bị hào quang ở trên người Tiêu Dao Vương lam cho kích động, ngay cả động đậy cũng không dám.

Đinh Kiến Ba và mấy người bảo vệ quỳ trên mặt đất, cơ thể lạnh run.

Hà Diễm Mai ngồi dưới đất thút thít, nhìn thấy Tiêu Dao Vương đi tới, cũng ngừng khóc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bà ta xem thời sự, biết đây là một người so với Tiêu Chiến còn kinh khủng hơn.

Vương Tĩnh cũng bị dọa cho sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy kinh sợ, chỉ có vẻ mặt của Giang Thần là ung dung.

Tiêu Dao Vương, anh gặp qua một lần, lúc ông ta được bổ nhiệm làm thống soái.

“Long…” Tiêu Dao Vương đi tới, ánh mắt dùng lại trên người Giang Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ông ta muốn mở miệng nói.

Nhưng thấy được ánh mắt của Giang Thân, ông ta nhất thời hiểu được, liếc mắt nhìn quét qua bốn phía, nhìn thấy Đinh Kiến ba đang quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Tổng, tổng soái, không có việc gì.”

Tiêu Dao Vương vừa thấy tình cảnh này, thì biết ngay là có chuyện gì vừa xảy ra, khiển trách quát: “Trong khu vực của bổn soán, không cho phép gây chuyện, nếu không thì sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha, cút.”

“Dạ.”

Đinh Kiến Ba nào dám ở lại, cả người giống như một quả bóng cao su, cút thật nhanh.

Mấy tên bảo vệ cũng như vậy, vội vàng cút đi.

Lúc này, có mấy chiếc xe jeep chạy đến,

Tiêu Dao Vương liếc nhìn Giang Thần một cái, không nhiều lời, bước lên xe jeep. nghênh ngang mà đi.

Sau khi ông ta rời đi, lúc này mọi người ở Mỹ Vị Hiên mới dám thở ra.

“Này, đây là thống soái vừa mới nhậm chức của Ngũ quân sao?”

“Hào quang thật mạnh, ông ta vừa xuất hiện, tôi ngay lập tức cảm gíc như có một tảng đá đặt ở giữa ngực, tôi rất nhanh đã không thể thở được.”

“Tiêu Dao Vương, Tây Cảnh thống soái đó, bây giờ còn là Tổng soái của Ngũ quân, đây chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp, thực sự là người có tai to mặt lớn.”

“Đúng là người đàn ông độc đoán.”

Sau khi xe của Tiêu Dao Vương rời xa, bên ngoài Mỹ Vị Hiên mới trở nên xao động.

Mà Vương Tĩnh, không còn dám tìm Giang Thần để gây phiền phức, may mà Tiêu Dao Vương không trách tội, nếu không thì chỉ trong chốc lát toàn bộ nhà họ Vương xong đời rồi.

“Giang Thần, Đường Sở Sở, hai người chờ đó cho tôi, chuyện này không yên đâu!”

Cô ta hung dữ để lại một câu, cũng không còn quan tâm đến việc ăn uống nữa, lệch chân, lầm lũi rời đi.

Đường Sở Sở cũng phản ứng lại, nhìn thấy chiếc xe jeep rời đi xa, có chút mất hồn: “Đây là Tiêu Dao Vương ở trên thời sự sao, so với trên TV còn khích phách hơn.”

Nhưng, cô làm sao có thể nghĩ đến, chồng của cô là người mà ngay cả Tiêu Dao Vương cũng không sánh bằng.

“Ông, cái tên rác rưởi này, ngay cả rắm cũng không dám thả một cái, gả cho ông, thật sự mất hết thể diện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.