Long Vương Trở Lại

Chương 57

trước
tiếp

Chương 57

Đường Lỗi kiêu ngạo nói: “Đường Sở Sở, bố tao vì để mày trở về nhà mà đã nói giúp mày không ít lời tốt đẹp trước mặt ông nội, còn không mau quỳ xuống cảm ơn đi.”

“Cảm ơn bác đã nói giúp cháu.” Đường Sở Sở vừa nói vừa định quỳ xuống.

Nhưng khi cô đang cúi người thì Giang thần đã kéo cô lên.

“Thần, anh làm gì vậy?” Vẻ mặt Đường Sở Sở không vui.

Đường Lỗi nhìn thấy vậy cũng tức giận, anh ta lạnh lùng nói: “Giang Thần, thấy gia chủ tương lai của nhà họ Đường sao mày không quỳ xuống, có còn phép tắc nữa không?”

“Quỳ?” Giang Thần lạnh nhạt nói: “Ông ta cũng xứng sao? Cái gì mà nói bao nhiêu lời tốt đẹp, nếu không phải do tập đoàn Thiên Quân huỷ bỏ hợp tác với nhà họ Đường các người liệu các người có đến tìm Sở Sở không, trở về nói với Đường Thiên Long Sở Sở sẽ không trở về đâu.”

Đường Sở Sở đang muốn trách cứ anh, nhưng sau khi biết những gì anh nói, cô không kìm được hỏi: “Thần, chuyện gì vậy, sao Thiên Quân lại huỷ bỏ hợp tác với nhà họ Đường?”

Giang Thần giải thích: “Lúc nãy anh xem tin tức, Diệp Hùng mở một cuộc họp báo thông bảo rằng họ huỷ bỏ hợp tác với nhà họ Đường, Diệp Hùng nói chỉ hợp tác với nhà họ Đường khi có Đường Sở Sở, nhà họ Đường đã đuổi em khỏi gia tộc nên Thiên Quân tất nhiên sẽ không hợp tác với bọn họ nữa, vì vậy nhà họ Đường hoảng sợ mới vội vã đến đón em trở về.”

Sau khi Đường Sở Sở biết được toàn bộ câu chuyện, những ấm ức tích tụ trong lòng cô trào dâng.

Cô còn tưởng rằng ông nội thực sự yêu thương cô không ngờ là vì như vậy.

Cô ấm ức sắp bật khóc.

Giang thần kéo cô đi vào trong phòng khám.

Thấy vậy Đường Hải rất hoảng sợ, vội vàng nói: “Sở Sở, cháu không thể không trở về, ông nội đã lớn tuổi, không chịu được khổ, chẳng lẽ cháu muốn ông đích thân đến đón thì mới chịu quay về sao?”

Đường Sở Sở mềm lòng, nghĩ tới ông nội đã gần tám mươi tuổi, cô dừng bước nhìn Giang Thần.

Giang Thần biết điều Đường Sở Sở quan tâm nhất đó là cái nhìn của người nhà.

Bởi vì mười năm qua cô đều bị xem thường có nằm mơ cô cùng mong ước được người thân công nhận.

“Sở Sở, em muốn trở về sao?”

Đường Sở Sở khẽ gật đầu nói: “Ừ.”

Giang thần nhìn về phía mấy người nhà Đường Hải ở cửa, lạnh nhạt nói: “Sở Sở có thể trở về, nhưng các người phải quỳ xuống, cầu xin cô ấy trở về.”

“Giang Thần…” Đường Lỗi lập tức nổi giận, gân xanh trên mặt nổi lên, mắng chửi: “Mày chỉ là một con chó của nhà họ Đường, Sở Sở còn chưa nói gì mày ồn ào gì chứ.”

Giang Thần lạnh nhạt nói: “Nếu như không quỳ, vậy thì để Đường Thiên Long đích thân đến mời Sở Sở, nếu không Sở Sở sẽ không về.”

Sở Sỡ khẽ kéo áo Giang Thần, ra hiệu cho anh nói ít vài câu, bởi vì đều là người một nhà nên cô không muốn khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng như vậy.

“Sở Sở, em quá mềm lòng, bây giờ là bọn họ phải cầu xin em trở về chứ không phải em muốn về, giờ em có yêu cầu gì cứ nói ra bọn họ đều sẽ đáp ứng hết.”

“Thật sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.